Seoul, tháng mười trời dần trở lạnh. Sắc vàng giòn tan của lá mùa thu dần được thay thế bằng những nhành cây xơ xác, khẳng khiu và trơ trụi với gió đông. Màu nắng cũng vì thế mà chẳng còn ấm áp nữa, chỉ còn vương lại vài sợi vàng nhạt khẽ len lỏi qua tầng mây mà thôi.
Đứng trước căn nhà lớn ở đầu phố, Lee Chan quấn mình trong chiếc áo bông to sụ, gương mặt điển trai bị chiếc khăn choàng màu rượu che mất một nửa. Đã lâu lắm rồi nhóc không về Hàn Quốc nên cũng không chắc là mình đã tìm đúng nhà hay chưa, đôi mắt nhỏ cứ vừa nhìn tờ giấy trên tay lại vừa nhìn biển số nhà.
"Chắc đúng rồi đấy!"
Nhóc thầm nghĩ thế. Sau khi cảm thấy bản thân đã chỉnh tề, nhóc đưa tay ấn chiếc chuông nhỏ ở đối diện. Nhanh sau đó, tiếng mở cửa vang lên và gương mặt của người dì quen thuộc xuất hiện trước mặt nhóc.
- Cháu chào dì.
- Ôi, là cháu à Lee Chan. Mau! Vào nhà thôi, kẻo lại cảm lạnh đấy.
Chan loay hoay với hai cái vali bự hơn cái nồi cơm điện của anh Jisoo - hàng xóm của nhóc ở bên Mỹ - và một vài cái túi nhỏ đựng đồ linh tinh khác. Người dì thấy vậy đành cầm giúp nhóc một cái vali, đến khi đã yên vị trên sofa, nhóc vẫn còn chật vật vì chiếc túi cứ trượt từ trên vali xuống đất. Chan cười trừ nhìn dì ngồi trước mặt, một tay vô thức đưa lên xoa xoa mái đầu mềm. Vẫn là những câu hỏi quen thuộc như "Dạo này con học tốt không?", "Cô cậu bên đó sống thế nào?", "Đã tính học ngành gì chưa?" và khá nhiều câu nữa. Ngồi được một lúc, nhóc mới nhận ra sự thiếu vắng của nhân vật chính, cũng là lý do khiến nhóc về Hàn - ông anh họ lai tây đẹp trai quý hoá của nhóc.
- Dì ơi, anh Hansol đâu rồi ạ?
- À Solie đấy hả? Nó sắp tan làm rồi đấy. Thôi, chắc cháu cũng mệt, cháu lên phòng nghỉ ngơi đi nhé. Lầu hai, phòng đầu tiên bên trái. Hơi bất tiện xíu nhưng cháu ngủ chung với Solie nhé!
- Dạ không sao đâu ạ.
Nói rồi, Chan lại chật vật mang hành lý của mình lên cầu thang, chật vật mang vào phòng và chật vật dỡ hết đống đồ ấy ra. Quên mất giới thiệu với mọi người, nhóc là Lee Chan, ăn được tám nồi bánh chưng, năm nồi thịt kho, thêm hai lần thịt kho khét do nhóc ngủ quên mất và ba nồi bánh tét, vừa vặn đủ mười tám mùa xuân, là sinh viên năm nhất của một trường đại học ở bang California. Người vừa nãy chính là dì của nhóc. Cái ngày Lee Chan mới chỉ ba tuổi, bi bô gọi bố gọi mẹ thì dì đã cùng gia đình về Hàn rồi, chỉ còn nhà của nhóc vẫn ở Mỹ. Lâu lâu, nhóc lại được bố mẹ cho về Hàn chơi. Lần gần đây nhất có lẽ là bốn, năm năm trước. Lần này về đây không chỉ để chơi mà còn vì một lý do quan trọng khác, đó chính là đám cưới của người anh họ hơn nhóc mười hai tuổi, anh Hansol. Anh Hansol là con một, nhóc cũng thế nên cả hai thương nhau lắm, tưởng chừng như là anh em ruột thịt vậy.
Chan có từng gặp qua người yêu của anh họ một lần, anh ấy tên là Boo Seungkwan. Nhóc rất có thiện cảm với người này nha. Ai đâu vừa dễ thương, hài hước lại còn có cặp má phính như hai quả quýt í, bị anh họ nhóc chọc một chút liền đỏ ửng lên. Nhóc cũng muốn có người yêu như thế, khổ nỗi vẫn chẳng vừa ý ai. Thôi thôi, quay lại chủ đề chính nào. Chuyện là một tháng trước, nhóc được bố mẹ bảo rằng anh Hansol sắp kết hôn, nhưng khi ấy họ lại vướng công việc nên bảo nhóc đi thay, sẵn tiện cho về Hàn chơi. Chan nghe thế thì thích đến nỗi thiếu điều gói đồ bay về ngay lúc đó, vì nhóc cũng nhớ dì dượng cùng anh Hansol lắm. Không cần nhìn thiệp nhóc cũng biết là đám cưới của anh với Seungkwan kia rồi, vì sao á? Vì hai người họ yêu nhau lắm. Nói thế thôi, nhóc đi tắm đây, vì anh Hansol của nhóc sắp tan làm về rồi.