..

382 39 6
                                    

Hansol bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Chan, chỉ biết cười gượng đáp lại rồi tiếp tục chăm chú vào xấp thiệp màu hồng trước mắt. Đáng lẽ đây là ngày vui của anh thì anh phải hào hứng chứ, tại sao khi nhìn xấp thiệp trên tay, một nụ cười cũng khó khăn thế này?

     Đến khi lên phòng, Hansol mở lời trước, phá vỡ không khí ngột ngạt bấy lâu.

- Em nghỉ sớm đi. Mai chủ nhật rồi, anh dắt em đi gặp Seungkwanie. Khi ấy, em sẽ hiểu thôi. Chơi một lát thì ngủ đi nhóc con.

- Em lớn rồi, không phải nhóc con đâu...

- Nhỏ hơn anh mười hai tuổi, không chịu làm nhóc con thì làm gì đây? Chừng nào em lấy vợ như anh thì anh sẽ không gọi em là nhóc nữa. Giao kèo vậy đi.

- Không cãi với ông chú già nhà anh. Mà mai mấy giờ dậy thế anh?

- Ờm... khoảng tám giờ. Em cứ ngủ đi. Anh dậy rồi sẽ gọi em.

- Vậy em lát ngủ trước.

     Sau đấy chỉ còn tiếng gõ bàn phím lách tách của Hansol và tiếng thở đều đều của Chan cùng âm rì rì của chiếc máy lạnh. Đến khi đêm đã về khuya, Hansol hoàn thành xong bản báo cáo dài dòng, anh đưa mắt nhìn vào xa xăm, trong lòng ngổn ngang những tâm tình hỗn loạn. Liệu chăng lần này anh có quyết định đúng không?

     Tia nắng ấm áp hiếm hoi của một buổi sáng mùa đông hiền dịu, không quá gay gắt. Chúng nhẹ nhàng len qua tấm rèm dày mà nhảy múa trong căn phòng nhỏ. Hansol thẫn thờ ngồi trên giường nhìn sợi nắng, suy nghĩ chỉ toàn hình ảnh của người con trai trong ký ức. Người ấy nhẹ nhàng như làn gió xuân, thanh mát như cơn mưa mùa hạ, ấm áp như vạt nắng thu, trong sáng như tuyết mềm mùa đông. Hai gò má bầu bĩnh, vì nắng mà ửng lên giống quả quýt nhỏ... Phải, lả quả quýt nhỏ của Hansol. Ấy vậy mà, anh lại bảo rằng làn gió ấy lạnh lẽo, cơn mưa thật phiền phức, vạt nắng kia khó chịu, tuyết bỗng dưng cũng chẳng còn mềm nữa. Thở hắt ra một tiếng, Hansol lay cậu nhóc đang ngủ kế bên dậy.

- Chan! Mau dậy thôi nào.

- Vâng em biết rồi. Năm phút nữa thôi...

     Hansol bật cười nhìn nhóc, cậu em này của anh, còn nhỏ lắm. Anh đứng dậy, giật tấm chăn ấm áp ra khỏi người Chan làm nhóc bừng tỉnh, ánh mắt đầy thù hận nhìn Hansol.

- Thức rồi phỏng? Ngồi dậy cho tỉnh táo đi, anh làm vệ sinh cá nhân xong tới em.

     Chan hậm hực nhìn anh Hansol đi vào phòng tắm, thật ra nhóc dậy rồi chứ bộ, tại lạnh quá nên muốn nằm thêm một xíu thôi mà. Cứ thế, hai anh em lượn qua vòng lại chuẩn bị cũng tốn gần nửa tiếng, ăn sáng xong xuôi cũng đã chín giờ. Trước khi đi, dì còn vừa dúi vào tay Chan một giỏ thức ăn vừa dặn nhóc với anh Hansol rằng chiều dì với dượng đi vắng, trưa hôm sau mới về nên hai đứa tự lo cơm nước. Lúc này trong đầu Chan bỗng hiện lên hai từ - cơm tiệm. Ngó qua anh Hansol, thấy anh ấy chỉ ậm ừ rồi chào bố mẹ nên nhóc cũng không ý kiến gì, chỉ lẳng lặng chào dì dượng rồi đi ra ngoài thôi.

     Sau đó, anh Hansol chở nhóc đến một tiệm hoa nhỏ cuối phố, nghe anh bảo là bạn của anh mở, nhiều loài hoa đẹp lắm. Và đúng như thế thật, trên bệ cửa sổ là vài chiếc chậu trồng những cây xương rồng nhỏ, khắp nơi đều hoa là hoa, mà Chan thì mít đặc về vấn đề này nên cho qua đi. Anh chủ cũng rất đẹp nha, dáng người dong dỏng cao, phía sau cặp kính gọng tròn là đôi mắt cáo một mí lanh lợi, mũi cao môi đỏ tóc đen da trắng. Bên cạnh còn có một anh chàng da ngăm ngăm nữa. Trông đẹp đôi quá đi, Chan nghĩ thế. Bỗng anh Hansol chỉ tay về phía nhóc, giới thiệu.

Em Đừng Đi | VERKWAN | ThreeshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ