một

308 25 0
                                    

ngày thứ một trăm...

tuấn đứng chôn chân tại chỗ, mắt mở to nhìn jeno trong bộ quân phục. dáng người dong dỏnh cao. ánh mắt vừa ôn nhu cũng vừa có uy lực. quân hàm yên vị trên ngực loé sáng. loé sáng. rồi chiếu thẳng vào đôi mắt em hôm nay đục ngầu, khiến em bất giác nhắm tịt, chẳng muốn tiếp nhận, cũng chẳng tiếp nhận nổi sự thật này.

hé mở làn mi thêm lần nữa, em trông thấy jeno dừng trước em hơn mười bước chân, ấy vậy mà trong tim em tựa như cách xa ngàn dặm. em bỗng chốc rùng mình. cơ thể em, cơ thể nhỏ bé của em, những nơi mà jeno từng đi qua, từng mút mát, từng nhấp nháp, chợt như sưng tấy. cảm giác như bị điện giật, kim đâm, như ai cấu xé, như con dao nào cứa vào, nóng bỏng, mà cũng nhức nhối. em lúc này như bị ai lột da. đau điếng. kẻ kia cũng đồng thời bóp trái tim em thành từng mảnh vụn. hãi hùng.

em nhận thấy cổ họng mình rát buốt, và em cũng nghe thấy giọng mình khàn khàn hỏi nhỏ: "jeno này, em rốt cuộc là gì trong bạn?"

"em là người bạn thương nhất thế gian!" jeno cười buồn, nhưng vẫn dõng dạc trả lời.

quả nhiên là tác phong quân đội.

tuấn nhớ rằng em đỡ ngờ ngợ việc này từ lâu, nhưng em thì chẳng nghe. lần đầu tiên trong hai mươi năm cuộc đời, em đã gạt giác quan nhạy bén mà bản thân từng kiêu ngạo sang một bên. đột nhiên, em lại muốn lao tới đánh jeno, và chưa bao giờ em muốn đánh người như lúc này. hoá ra anh phỉnh phờ em, để em tin anh và thương anh.

đấy là kế hoạch mới à?

thế thì đê tiện thật!

jeno thấy tuấn cứ đứng tần ngần như vậy, đành thở dài một hơi, đặt phong thư lên mặt đất. anh bảo, trong sự bất lực: "nếu em cứ mãi như vậy, bạn cũng chẳng biết phải làm sao." nói rồi, cũng chẳng thèm nhìn mặt tuấn lấy một lần mà cứ thế quay lưng bước đi. từng dải chân dài đưa jeno rời khỏi em, mang anh đi xa thật xa, bỏ em lại với tình ta hỗn độn - nơi có những con phố đầy ắp kỉ niệm và căn phòng trọ còn vương hương thơm tình ái.

ngày cách mạng thành công...

jeno cuối cùng cũng chết đi trong phút chót. ngã khuỵu. đổ máu

khi tuấn hay tin, em hãy còn đang xem vô tuyến. nghe xong chỉ lẳng lặng bật âm lượng thêm to, em nhấp một ngụm trà, thì thào trong rè rè tiếng hát: "đáng đời!"

hi với hanh nãy giờ vẫn đứng ở phía sau, nhìn cái tuấn em mình như vậy, đột nhiên lại cảm thấy có chút không công bằng với jeno, đối với kẻ đáng ra mình nên hận thấu xương lại nảy ra sinh bảy phần thương hại, ba phần buồn bã. kì thực, cả hai đều biết rằng, cái tuấn nó chẳng được ung dung như vẻ bề ngoài. trong lòng em đang nổi gió, tựa như hôm nay vậy, gió to, có sấm, nhưng mãi chẳng thấy mưa. hoặc có lẽ mưa nó trút ở nơi khác, chứ không đến nhà bọn họ. mà nơi khác là chỗ nào, thì cái hi và cái hanh đều chẳng biết, chẳng thấy, cũng như hai người chẳng thấy, chẳng biết về giọt nước mắt nóng hổi trượt dài từ gốc mắt đến khoé môi tuấn mếu máo.

jeno từng bảo, tuấn lúc nào cũng vậy, quay lưng với cả thế giới, chẳng cho ai cái cơ hội được ôm em vỗ về - kể cả anh.

đêm đó, tuấn lúi húi ghi vào những trang cuối cùng của cuốn sổ thơ. trong thơ, em viết:

"có tìm chăng, những chiều không tiếng gió
của người mi thi thể rữa tan rồi?
có tưởng lại mảnh hồn mi đau khổ
đang lạc loài trong cõi chết xa xôi?

hỡi chiếc sọ, ta vô cùng rồ dại
muốn riết mi trong sức mạnh tay ta!
để những giọt máu đào còn đọng lại
theo hồn ta, tuôn chảy những lời thơ

ta muốn cắn mi ra từng mảnh nhỏ!
muốn điên cuồng nuốt cả khối xương khô!
để nếm lại cả một thời xưa cũ
cả một dòng năm tháng đã trôi xa!"(*)

phong thư cuối cùng của jeno bị vò nát, nằm cô độc trong thùng rác cạnh bàn.




















---/----/---

(*): cái sọ người - chế lan viên.

noren ;; biển cả, điện thoại, và tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ