ba

118 12 0
                                    

ngày thứ bảy mươi hai...

jeno ngẩng đầu nhìn lên bệ cửa sổ. mà tuấn thì lại đang trông ra mảnh trời đen kịt.

cần cổ em thon dài và đôi mắt chứa hằng hà sa số vị tinh thú trên trời cao. em xinh đẹp như chú chim thiêm nga lẻ loi mà kiêu căng bơi phía trên mặt hồ st. petersburg.

anh chợt nhận ra tuấn vẫn vậy, vẫn sống trong thế giới của riêng em mà chẳng màng đến kẻ khác.

và trong em, những "kẻ khác" ấy có kể cả anh.

jeno thở dài rồi tra chìa khoá vào ổ.

anh đã gấp gáp sang đây chỉ bởi lá thư tuấn viết cho anh từ nhiều ngày trước, song đến tận tối hôm nay anh mới nhận được.

thật ra, nó không hẳn là một bức thư tay. jeno đã nhận ra điều đó kể từ khi anh mở lớp bìa được dán kín.

ví tính chất công việc của bố mẹ - dù cả hai đã ra đi - nhưng trong nhà tuấn vẫn lưu trữ rất nhiều loại giấy. tuấn vẫn sử dụng chúng, và mỗi loại được em dùng một cách khác nhau. có loại được dùng để sáng tác, có loại được dùng để sưu tầm, cũng có loại được dùng để gửi gắm.

và tấm giấy jeno nắm trong tay là loại thứ hai.

"trong làn nắng ửng: khói mơ tan,
đôi mái nhà tranh lấm tấm vàng.
sột soạt gió trêu tà áo biếc,
trên giàn thiên lý. bóng xuân sang.

sóng cỏ xanh tươi gợn tới trời
bao cô thôn nữ hát trên đồi;
- ngày mai trong đám xuân xanh ấy,
có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi..."(*)

không em ơi, jeno chẳng thế sống thiếu em được! đó là lí do anh xuất hiện ở đây. đó là lí do anh đến tìm em sau bao ngày giận dỗi.


























---/----/---

(*) mùa xuân chín - hàn mặc tử.

đã có ai đoán ra chưa ._______.

noren ;; biển cả, điện thoại, và tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ