năm

152 12 0
                                    

ngày thứ năm mươi ba...

tuấn và jeno cãi nhau rồi.

văn tỉnh đến tìm em vào một sớm hôm mưa chuyển mùa. cậu ta xuất hiện trong bộ dạng chèm chẹp ướt. mái tóc còn mang vị mưa và gấu áo vương mùi hơi đất.

cậu ta nhắc lại rất nhiều về kỉ niệm giữa cả hai, rồi lại hỏi.

"tuấn này, chúng ta quay lại có được không?"

mái hiên của căn nhà cũ kĩ đã lách tách chỉ còn vài giọt mưa. tuấn quay đầu nhìn về phía cầu thang, rồi em nhìn sâu vào trong mắt văn tỉnh.

em đã từng rất thích văn tỉnh đấy! và đó là sự thật chẳng thể chối cãi. em không phủi phui nó như cách nhiều người từ bỏ một mối tình, bởi em trân trọng từng người xuất hiện trong cuộc đời em đã dạy cho em thật nhiều, bởi em trân trọng từng phút giây em được sống để giãi bày mọi hỉ nộ ái ố ngủ yên trong bộ óc thiếu lãng mạn,

và còn bởi,

"vạn vật đều bị chi phối bởi tính tương đối."

không ai hỏi một thức quà đã quá hạn rằng có còn ăn được hay không, tình yêu của tuấn và văn tỉnh cũng giống thế.

"nên tớ và cậu không được nữa rồi!"

văn tỉnh ra về dưới chút nắng hiếm hoi của dịp trời đất sang thu, với chút buồn thiu hoặc thất vọng đậu trên mí mắt.

tuấn đã định gấp gọn lại lần gặp mặt này và cất nó vào một ngăn tủ nào đấy trong lòng em. ấy thể mà em lại chẳng được như ý.

jeno đã nghe thấy hết rồi!

bộ dạng anh cằn nhằn về em với văn tỉnh chẳng khác gì chàng sinh viên trẻ - người vứt cành hồng ra đường, khiến nó rơi xuống rãnh nước và bị một cái bánh xe ngựa cán qua - trong câu chuyện cổ tích(*) bà từng kể cho em nghe từ đã lâu trước đây.

jeno chẳng chịu hiểu cho em và em đã không nhường nhịn cái tính khí trẻ con khốn nạn ấy. để rồi jeno mở cửa thật mạnh, gió thu non lùa nhau vào như đàn vịt, nằm gọn trong những vệt nứt gỗ. thu sắp tới rồi, nhưng lại mang bước chân anh đi xa dần.

"lòng ta là một bài thơ mãnh liệt
văng tung lên trên thế giới mông lung
nức lời ra réo bao niềm bi thiết
làm buồn lây lây đến cõi vô cùng

ta đứng giữa không không kiêu ngạo
há mồm ra hứng giọt mật trăng rơi
rồi ngậm lấy hơi ngà trong tiếng sáo
cho lưu thông khí huyết khắp thân người

ta sầu lắm, một thứ sầu vô cớ
cất cao lời gọi giật tiếng ma kêu
đương xáng mạnh vào trong sườn núi lở
làm giật mình mây nước cõi phiêu diêu"(**)

bây giờ là ngày bao nhiêu rồi, tuấn chẳng còn nhớ nổi lần cuối cùng em được say đắm trong nụ hôn thơm hương cà phê của jeno nữa.





























---/----/---

(*): chim hoạ mi và hoa hồng (nightingale and the rose) - oscar wilde. bông hoa hồng bị vứt ra đường, rơi xuống rãnh nước và bị một cái bánh xe ngựa cán qua là bông hoa chàng sinh viên tặng cho cô gái chàng thích. nó được tạo nên bởi máu từ lồng ngực của chú chim hoạ mi. cái này tương tự như lời tựa của cuốn tiểu thuyết "tiếng chim hót trong bụi mận gai" nổi tiếng: "có một truyền thuyết về con chim chỉ hót một lần trong đời, nhưng hót hay nhất thế gian. có lần nó rời tổ bay đi tìm bụi mận gai và tìm cho bằng được mới thôi. giữa đám cành gai góc, nó cất tiếng hát bài ca của mình và lao ngực vào chiếc gai dài nhất, nhọn nhất. vượt lên trên nỗi đau khổ khôn tả, nó vừa hót vừa lịm dần đi, và tiếng ca hân hoan ấy đáng cho cả sơn ca và họa mi phải ghen tị. bài ca duy nhất có một không hai, bài ca phải đổi bằng tính mạng mới có được. nhưng cả thế gian lặng đi lắng nghe, và chính thượng đế trên thiên đình cũng mỉm cười. bởi vì tất cả những gì tốt đẹp nhất chỉ có thể có được khi ta chịu trả giá bằng nỗi đau khổ vĩ đại... ít ra là truyền thuyết nói như vậy"

(**): say máu ngà - hàn mặc tử

noren ;; biển cả, điện thoại, và tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ