hai (pỏn)

260 22 0
                                    

ngày thứ tám mươi...

sáng sớm hôm nay, em hỏi jeno có muốn cùng em đến nghĩa trang hay không. anh trai em, hi với hanh, giờ đang bôn ba ở miền nam. hai người bảo, kiểu gì cũng sẽ cố về sớm để thắp hương cho bố mẹ. nhưng em chẳng biết sớm của hai người là khi nào. ba anh em đã lâu lắm rồi không gặp. bốn mươi chín ngày mất của bố mẹ, họ tất nhiên chẳng thể xuất hiện. mà hôm nay đã là hai trăm ngày rồi! chiều chiều hôm qua em nhận được thư, hanh viết trong thư, rằng cả hai đang thu xếp để về. hai người họ đành báo hiếu muộn vài hôm.

"không được rồi, tuấn à! có một số chuyện xảy ra, anh phải trở về nhà chính." jeno đang cài thắt lưng, nhưng vẫn ngẩng mặt lên nhìn em, tỏ rõ sự hối lỗi.

"thôi, chẳng sao cả! cũng không phải là lỗi của bạn mà... em đi một mình cũng ổn!" tuấn xếp gọn lại chăn gối lộn xộn trên giường, mũi nhỏ chun lại rồi thở hắt ra, trả lời.

jeno tiến tới ôm em vào lòng. một tay vỗ về lên tấm lưng như vỗ về một đứa trẻ, một tay xoa xoa mái tóc còn thơm hơn cả kẹo ngọt của em. anh đặt lên trán tuấn một nụ hôn, rồi anh cứ giữ mãi tư thế ấy để mà hít lấy hít để mùi hương trên tóc. 

tuấn vặn vẹo đẩy jeno ra. em nheo mắt nhìn anh như thể trong túi anh cất giấu hằng hà sa số viên kẹo với giấy gói đủ thứ màu. nắng sớm mai xuyên qua khung cửa sổ, jeno của em đứng dưới cả tá tia sáng vàng ươm, nhưng lại trông bàng bạc mà ấm áp.

tuấn tự hỏi, em sao mà yêu jeno nhiều đến thế?

nhưng dự cảm nói với em rằng, em không nên quá chìm đắm vào jeno. bởi liệu em có thể yêu anh trọn vẹn mà không cần hiểu anh một cách trọn vẹn không? khi mà những gì em biết về anh chỉ là cái tên cùng mùi bạc hà thơm ngát?

tuấn đứng trước ngôi mộ của bố mẹ, đem câu hỏi sâu trong trái tim hoà với đống tro tàn. bên tai có tiếng đôi trẻ đương cãi vã.

kiêu hãnh như tro tàn.


ngày thứ chín mươi...

jeno đưa tay vuốt ve tấm lưng trần của tuấn. anh thì thầm vào tai em một cách từ tốn, nhưng dưới hông đã bắt đầu đưa đẩy nhanh dần.

"như thế này sẽ đỡ đau hơn."

tuấn thở hắt ra. các thớ cơ trên người em căng cứng vì cảm giác mới lạ. đôi tay văn vẻ, thon dài nắm chặt lấy tấm khăn trải bàn chẳng biết đã bao năm tuổi.

"ahh"

jeno một tay nắm chặt lấy eo em đỏ lừ, một tay vân vê viên đậu đỏ. anh đi vào thật sâu bên trong. lớp lông dày và từng đường gân chắc nịch trêu đùa trên vách tràng của em. cúi người xuống, hơi thở nóng ẩm của anh phả bên tai khiến tuấn rùng mình. cánh lưỡi đỏ hồng chậm rãi nhả ra chữ cái vô nghĩa mà khiêu gợi. jeno cắn nhẹ lên lớp da mịn màng sau gáy em, ánh mắt chuyên chú như lâu lắm rồi mới được cho một thức quà vặt yêu thích.

jeno nói lời chào với điểm g trong em bằng nhiều cách khác nhau. khi thì mạnh mẽ, khi thì dịu dạng, khi thì lại chênh vênh, chới với, và tuấn lại chẳng hề thích cái cảm giác như có, như không những lúc ấy. 

chiếc bàn làm việc từ lâu đã không còn ở vị trí cũ. tiếng ma sát trầm đục hoà cũng với thanh âm dâm dục trong veo của tuấn như một chất kích thích đẩy nhanh tốc độ ra vào của jeno.

tuấn cố gắng đưa tay lên che miệng. em nghe thấy rồi! em nghe thấy tiếng mở cửa rồi! anh hi và hanh có lẽ đã về. cuộc tình cháy bỏng của em và jeno, giờ đây lại vụng trộm như đứa trẻ hư trốn trong chăn tách lớp giấy bạc, giấu bố mẹ ăn kẹo ngọt kể cả khi bé con đã đánh sạch răng. 

"bạn ơi!"

tuấn nỉ non lên tiếng. em cá rằng jeno cũng đã nhận ra tiếng chìa khoá tra vào ổ, nhận ra tiếng bánh xe bằng nhựa lăn tròn trên sàn gỗ, nhận ra cả ngữ âm miền bắc thở dài than vãn sao nhà bụi thế ở dưới tầng. đôi trai trẻ hơi khựng người, rồi lại ra vào nhanh hơn. chẳng mấy chốc đã ôm nhau trên đỉnh phan xi păng mịt mù sương khói.

jeno giúp tuấn vệ sinh, rồi rời đi cùng cái chậc lưỡi đầy tiếc nuối.

"chuyện lần trước vẫn chưa đâu vào đâu, hôm nay ông ra mặt, anh không thể không về." 

anh nhẹ nhàng đặt lên má em một nụ hôn, khoác lên mình chiếc áo xanh màu lá, gật đầu chào hai người bạn còn chưa kịp quen, bước đi ngược màu nắng xa khỏi tầm mắt tuấn.

"ta cởi truồng ra! ta cởi truồng ra!
ngoài kia trăng sáng chảy bao la
ta nhảy vào quay cuồng thôi lăn lộn
thôi ngụp lặn trong ánh vàng hỗn độn
cho trăng ghì, trăng riết cả làn da


ai cởi dùm ta? ai lột dùm ta?
chưa lõa lồ thịt còn nằm trong da!
chưa trần truồng óc còn say trong ý!
trăng chưa lấp đầy xương, chưa ngấm tủy
hồn vẫn còn chưa uống hết hương hoa

tôi là kết tinh của ánh trăng trong
sao không cho tôi đến chốn hư không?
tôi muốn ngồi, trăng cứ đè tôi xuống!
khát lắm rồi! Hãy mau cho tôi uống!
cho nguôi đi nhớ tiếc với trông mong!


đã hết trăng rồi! đã hết trăng rồi!
không! không đâu! trên những đảo mây trôi
vừa dâm dục ôm trăng vờ vật ngủ
còn rất nhiều những suối vàng rực rỡ
múc ào đi, trút cả xuống hầu tôi!
"(*)

và jeno cứ thế biến mất hơn một tuần liền.











---/----/---

(*): tắm trăng - chế lan viên.

có ai có nhu cầu đoán thân phận của jeno và em tuốn hong ._______.

đã hết 4 tuần nghỉ hè nhưng giờ tôi bắt đầu mới viết tiếp cho mấy chíc hố này ._______.

noren ;; biển cả, điện thoại, và tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ