sáu

101 10 0
                                    

ngày thứ bốn mươi năm...

khoảnh khắc jeno thổ lộ với em, tuấn hiểu rằng mình xong rồi.

jeno gửi em một lá thư, hỏi em có muốn cùng bạn ngắm trăng không, hẹn em đến chỗ hai đứa thường gặp.

em cười khúc khích, tự dưng nhớ lại những tình huống như thế này, thường thì người ta sẽ rủ đi ngắm hoàng hôn trên biển chứ nhỉ?

à thế à, jeno thở hắt ra, rồi bạn cười, bảo, thế không phải quá thông thường rồi à?

ừ thì, chuyện không giống ai nên được làm cùng với người đặc biệt chứ, đúng không?

lần đầu tiên jeno thấy tuấn cười sảng khoái đến vậy. em đánh nhẹ lên vai bạn, nhưng cũng bắt chước bạn hơi ngả người ra đằng sau, thả lỏng các thớ cơ từng căng cứng như chú mèo nhỏ dũng mãnh và kiêu căng tự bảo vệ mình.

tuấn nói, cách bạn dùng từ lạ quá đi!

tuấn nghĩ chắc là do đã quá lâu rồi (lâu đến mức em không nhớ nổi), tâm tình em mới được thoải mái như thế này, nên đã sinh ra ảo giác rồi.

nhưng hôm nay em vui lắm!

em tự dưng cảm nhận được người jeno đông cứng lại trong phút chốc, nhanh thôi, rồi lại giãn ra.

vì em là người đặc biệt của bạn đấy, jeno cắn môi, rồi bạn quay sang, đôi mắt cười tình tứ nhìn sâu vào trong mắt em.


ngày thứ bốn mươi bảy...

trong tập "điêu tàn" xuất bản năm 1937, chế lan viên có viết:

hàn mặc tử nói: làm thơ tức là điên. tôi thêm: làm thơ là sự phi thường. thi sĩ không phải là người. nó là người mơ, người say, người điên. nó là tiên, là ma, là quỷ, là tỉnh, là yêu. nó thoát hiện tại. nó xối trộn dĩ vãng. nó ôm trùm tương lai. người ta không hiểu được nó vì nó nói những cái vô nghĩa, tuy rằng những cái vô nghĩa hợp lý. nhưng thường thường nó không nói. nó gào, nó thét, nó khóc, nó cười. cái gì của nó cũng tột cùng. nó gào vỡ sọ, nó thét đứt hầu, nó khóc trào máu mắt, nó cười tràn cả tuỷ là tuỷ. thế mà có người tự cho là hiểu được nó, rồi đem nó so sánh với người, và chê nó là giả dối không chân thật. vâng! nó không chân thật, nó giả dối đối với người. với nó, cái gì nó nói đều có cả.

tuấn tự hỏi, bây giờ mình phát điên vì làm thơ hay vì tình đây?

"khoan đã em! nép mình vào bóng lá
riết lấy anh cho chặt kẻo hồn bay
ô kìa nhìn, em ơi, trăng lả tả
rơi trên đầu chưa bạc những hàng cây!

kéo giùm anh đi, em, hai vạt áo
kìa bóng đêm kinh khủng chạy vào ta
nhạc đâu vang? không, không, hai tiếng sáo
đang đuổi nhau như đuổi những hồn ma

thôi hết rồi, bây giờ đầy ánh sáng
đã tràn lan, hể hả, chảy mênh mang!
à cũng còn vài vũng đêm u ám
đang điên cuồng dãy dụa giữa vùng trăng

mà mảnh trăng cũng điên rồi em ạ
bỗng dưng sao rơi xuống đáy hố sâu?
chớ nói cười, hãy lắng nghe xem đã
có rơi chăng trong đáy của hồn đau!

đứng đấy nhé, cho anh lên cung quảng
bảo cô hằng: Điện ngọc rộng không cùng
sao không đi, vào chi trong mây trắng
cho ánh mờ bao phủ cả không trung?

em ghen à? thôi anh không đi nữa
hãy lau ngay ngần lệ đọng trong mi
đưa môi đây, này môi anh chan chứa
rượu yêu đương bừng nóng của tình si"(*)

tuấn cho rằng em vẫn còn rất nhiều thời gian để tìm ra đáp án cho câu hỏi nọ, nhưng mấy tiếng tỏ tình của jeno thì vẫn nên trả lời càng sớm càng tốt.







































---/----/---

(*) trăng điên - chế lan viên.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 29, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

noren ;; biển cả, điện thoại, và tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ