Chương 1 - Bạn Tri Kỷ

645 46 2
                                    

CHƯƠNG 1

Tên đầy đủ của tôi là Miyawaki Sakura. Năm nay tôi 17 tuổi. Tôi chỉ là một đứa con gái bình thường không có tài năng gì đặc biệt nhưng may mắn được ông trời ban cho gương mặt ưa nhìn

Tôi là con một, sinh ra trong một gia đình khá giả. Bố mẹ tôi có công viên ổn định nên gia đình tôi chẳng bao giờ phải lo nghĩ về chuyện chi tiêu sinh hoạt và nuôi tôi ăn học. Có điều bố mẹ vẫn nghiêm quản lý nên tôi không thể xin tiền mua những thứ mà con gái độ tuổi thanh thiếu niên vẫn luôn yêu thích như quần áo mới hợp mốt, điện thoại xịn xò, những món trang sức đắt tiền, nhuộm tóc.. V.v

Tôi luôn luôn cố gắng trở thành một người con gái gương mẫu ngoan ngoãn. Tôi cố gắng chăm chỉ học hành để bố mẹ luôn luôn tự hào khen ngợi tôi. Nhưng tất cả đều bị phá hỏng bởi sự hiện diện của Minju

Cô bạn hàng xóm Kim Minju sống trong căn biệt thự của gia đình người Hàn Quốc giàu có ngay bên cạnh nhà tôi. Bố Minju là giám đốc của một chi nhánh công ty Hàn Quốc tại Nhật Bản và Mẹ của cậu là thư ký của ông. họ luôn bận rộn với công việc và đi công tác quanh năm nên dường như cô chỉ ở một mình vậy.

Gương mặt của tôi có ưa nhìn thì vẫn chẳng bằng một góc nhỏ của cậu ấy. Gương mặt của Minju xinh tựa thiên thần. Khuôn mặt v-line nhỏ nhắn, đôi mắt hai mí long lanh to đẹp với lông mi dài, mũi cao, môi nhỉ xinh, làn da trắng sáng, chiều cao lý tưởng với đôi chân thẳng tắp và body nuột nà. Mọi ánh nhìn luôn đổ về Minju mỗi khi cậu xuất hiện

Cuộc đời cậu ấy dường như sinh ra ở vạch đích vậy. Tiền bạc và mối quan hệ rộng của bố mẹ cậu có thể giúp cậu vào bất cứ trường cấp 3 danh tiếng nào mà không cần phải cố gắng học hành như bao người. Cậu cũng có thể xin bố mẹ mua cho bất kì món đồ gì cậu thích

Nhưng Minju lại không phải kiểu người ỷ lại vào gia đình. Thậm chí cậu ta đã từ chối lời đề nghị vào học tại một trường cấp 3 danh tiếng bậc nhất Nhật Bản của người quen biết bố mẹ cậu để vào học chung trường với tôi

Minju là kiểu người khiến ai cũng phải ghen tị, một thiên tài đúng nghĩa. Cậu ta luôn luôn đứng top đầu bảng thành tích học tập toàn khối kể từ khi bắt đầu đi học đến giờ. Có thể chơi hầu như mọi loại nhạc cụ và sỡ hữu giọng hát không thua kém một ca dĩ chuyên nghiệp nào. Khả năng vận động thể thao vượt trội hơn người. Minju là thành viên chủ chốt của CLB điền kinh ngay khi vừa nhập học năm đầu tiên

---

"Con nhà người ta vừa xinh đẹp vừa giỏi thể thao"

"Điểm thi của Minju cao thật đấy.. Liệu bao giờ Sakura nhà mình mới bằng con bé được nhỉ"

"Ước gì đẻ được đứa con gái như vậy thì tự hào phải biết"

Bố mẹ tôi vẫn luôn so sánh tôi với Minju như vậy. Thực ra họ chỉ trêu đùa thôi chứ không trách móc gì hết. Học lực ổn và tính tình ngoan ngoãn của tôi đủ để khiến họ an tâm rồi

Thực ra thì ngày trước tôi rất khó chịu khi bị bố mẹ nói như vậy. Tôi giận bố mẹ, giận luôn cả Minju không thèm chơi với cậu ta khiến Minju luôn phải chạy theo làm những hành động kì cục để làm nguôi cơn giận khiến tôi phải bật cười. Bây giờ thì tôi đã quen và không còn để tâm đến những lời so sánh rồi

Tôi với Minju nhà cạnh nhau nên chơi thân từ nhỏ. Minju sinh sau tôi một năm nhưng vẫn xưng hô như bạn bè. Thời còn học tiểu học thì cậu ta vẫn gọi tôi là chị. Nhưng đến khi lớn lên thì bảo rằng tôi chỉ sinh trước cậu ấy có 11 tháng thôi nên gọi luôn cậu tớ. Ừ thì tôi thấy không phiền đâu nhưng dù cậu ấy có coi tôi như bạn cùng trang lứa thì với tôi cậu ấy vẫn chỉ là đứa em gái thân thiết thôi

Thật vậy chúng tôi thân nhau không khác gì chị em ruột. Chúng tôi đã luôn bên nhau kể từ khi cậu ấy sinh ra. Thời mẫu giáo khi mà Minju lúc nào cũng khóc nhè khi bọn con trai trong lớp bắt nạt rồi chạy đến mách tôi.
Thời tiểu học cứ mỗi giờ ra chơi là lại chạy đến lớp học tìm tôi. Ra về luôn luôn đợi nhau chứ không bao giờ đi một mình. Cho đến bây giờ khi đã là một thiếu nữ mạnh mẽ, đã không còn mít ướt yếu đuối nhe ngày nào thì cả hai vẫn luôn bên nhau như vậy

Dường nhe Minju không có một người bạn thân nào khác ngoài tôi cả. Cậu vẫn có nhiều người bạn cùng trang lứa nhưng chỉ cần nhìn là biết tìm bạn đó chỉ đơn giản là xã giao. Cậu ta luôn luôn tỏ vẻ điềm tĩnh, có phần hơi lạnh lùng với mọi người. Nhưng vẫn luôn thể hiện mình là một người có trách nhiệm với mọi công việc được giao cho ở lớp học hay câu lạ bộ. Có lẽ do cậu ấy quá hoàn hảo nên ngoài tôi ra chẳng ai dám chạm lấy. Nhất là bọn con trai dù mê mẩn vẻ đẹp của cậu ấy nhưng chẳng ai dám làm quen hay xa hơn là tỏ tình cả vì mọi người đều biết Minju không ưa gì con trai, thậm chí cậu cực kì ghét con trai (tất nhiên là trừ bố cậu ta và bố tôi ra). Và cậu rất khỏe, cực kì khỏe. Đã có lần cậu ấy suýt vặn gãy tay tên côn đồ lưu mang nhất trường vì dám sờ lén mông cậu khiến hẳn khóc lóc van xin cậu buông tay. Còn một lần hồi cấp 2 khi tôi đứng đứng đợi cậu ấy tan học thì có đám lưu mang đến bắt nạt và định giở trò đồi bại với tôi đúng lúc Minju bước ra cổng trường chứng kiến sự việc, và một mình cậu ta đã đánh bại 4-5 tên đài ông với thể trạng cao to hơn hẳn. Khoảnh khắc ấy gương mặt của Minju rất đáng sợ. Chưa bao giờ tôi thấy nét mặt cậu ấy trông giận dữ như vậy. Nhưng trong mắt tôi thực sự trông cậu ấy lúc đó cực kì ngầu lòi

"Tớ tuyệt đối sẽ không tha thứ cho bất kì ai khiến bạn thân nhất của tớ tốn thương"

Thời gian cứ chậm rãi trôi qua. Tôi đã học năm thứ hai tại trường cấp 3 còn cậu học năm nhất. Tôi và cậu vẫn luôn bên nhau không có gì thay đổi. Cảm giác hai người sẽ mãi mãi thân thiết như vậy

...

Chuông báo thức reo báo hiệu giờ đi học sắp đến. Tôi thức dạy, thay quần áo, trang điểm nhẹ, chải chuốt tóc và chỉnh trang quần áo chỉn chu. Đi xuống nhà nhận lấy suất ăn sáng và ăn trưa rồi tạm biệt bố mẹ

Khẽ đóng cánh cửa lại khi đã bước ra ngoài. Tôi nhìn lên trời, có vẻ hôm nay thời tiết đẹp rồi

"Ei~ Kkura ơi"

Tôi quay ra khi nghe tiếng gọi quen thuộc của Minju. Cậu vẫn đợi tôi cùng đi đến trường mỗi sáng như thường lệ. Mỉm cười chạy đến ngồi lên yên sau xe đạp của cậu

"Minju. Chào buổi sáng!"

Chiếc xe đạp bắt đầu lăn bánh khi Minju thấy tôi đã ngồi yên vị trên chiếc xe của cậu

"Đi học thôi"

____________

Thực ra thì bên Nhật có vụ cấm không được đèo nhau bằng xe đạp thì phải :v nhưng vì đây là fic hư cấu thôi nên mọi người bỏ qua nha =))

[MinKkura] Tri KỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ