Chương 4 - Người Chiến Thắng

259 33 1
                                    

Mấy hôm nay Sakura lạ lắm. Cứ lâu lâu cậu ấy lại tự dưng vậy. Sakura bỗng dưng ít nói hơn hẳn. Đôi khi trầm ngâm suy tư như người mất hồn vậy. Mấy lúc như vậy tôi phải lay người cậu vài cái cho tỉnh

"Dạo này cậu cứ làm sao thế.. Tương tư gì à?"

"Đâu có đâu. Chắc vừa thi xong nên tớ hơi mệt đấy"

"Mọi năm thi xong có làm sao đâu?"

"Có lẽ năm nay thời tiết nóng nực quá nên mệt ấy mà.. Ha ha"

Tôi nhìn lên trời. Mây đen bao phủ mù mịt âm u, không khí hơi lành lạnh như sắp mưa đến nơi

Ngồi một lúc thì chuông lại reo báo hiệu vào học. Sakura vẫy tay chào tôi rồi lặng lẽ đi về lớp. Rõ ràng cậu ấy đang có tương tư gì đó

..

Tan học tôi dựng xe đứng đợi Sakura trước cổng trường. Hôm nay đợi khá lâu cậu ấy mới ra. Mặt có vẻ trầm ngâm suy nghĩ

"Yo Sakura.. Làm gì mà lâu thế"

"Minju.. Tớ đi vệ sinh ấy mà"

Tôi ngồi lên xe, Sakura trèo lên ghế sau. Tôi lại đèo cậu ấy về nhà như thường lệ

"Dạo này cậu đang tương tư ai đúng không?"

"Hả? Làm gì có"

"Haha nhìn cái mặt cậu là biết ngay rồi. Khéo đang thất thần vì crush bị người khác giành lấy"

Tôi chọc ghẹo. Có lẽ nên nói về chủ đề gì đó hay ho để làm cậu vui

"Lại vừa có người tỏ tình với tớ đấy"

"... Cậu trả lời người ta sao? Vẫn từ chối như mọi khi hả?"

"Không.. Lần này tớ bảo cậu ấy cho tớ thời gian suy nghĩ"

"..." Sakura im lặng không nói gì. Tôi tiếp tục chủ đề

"Cậu ấy.. Nói sao nhỉ? Cũng dễ thương lắm. Mà ở trong CLB một thời gian thấy cậu ấy cũng hiền lành tốt bụng nữa. Cứ lại gần chăm sóc hỏi han tớ mãi. Mà cậu ấy nói chuyện nhỏ nhẹ ngoan ngoãn cảm giác dễ mến lắm"

"Nếu cậu thấy ổn thì cứ nhận lời người ta đi"

"Có lẽ tớ sẽ đồng ý thật chăng? Haha.. Mà tớ chưa từng hẹn hò ai bao giờ nên cũng ngại.. Chắc thôi vậy"

"Đồ nhát chết" tôi nghe tiếng khúc khích cười của Sakura đằng sau.. Vậy là cậu ấy lại vui rồi

...

Tôi chợt mang suy nghĩ rằng, Sakura luôn trêu tôi là chỉ biết bám dính lấy mình thì cả đời sẽ ế lòi mắt. Vậy tại sao lần này tôi không thử chứng minh cho cậu ấy là cậu ấy sai bét nhè chứ?

Rồi cậu ấy sẽ phải ghen tị hết mức. Cái người như cậu cũng đã bao giờ có người yêu đâu mà suốt ngày chê tôi ế. Chẳng qua tôi chưa tìm thấy ai tốt thôi chứ tôi rao tin tuyển người yêu thì mọi người kiểu gì cũng đến xếp hàng dài cả cây số ứng tuyển cho mà xem

...

"Về nhà rồi"

Câu tôi luôn nói kể cả khi trong nhà chẳng có ai chào đón mình trở về. Căn biệt thự rộng rãi trống trải chỉ có mình tôi ở như vậy quanh năm suốt tháng. Thực ra thì thời bé bố mẹ có thuê một người quản gia chăm sóc cho tôi nhưng năm vào lớp 1 tôi đã một mực đòi bố cho ở một mình vì ghét có người lớn càu nhàu bên cạnh. Khi đó tôi chạy lì sang nhà Sakura ở và nói rằng sẽ không thèm về nhà cho đến khi người quản gia rời đi. Nghĩ lại cũng tội, người quản gia đó thực sự làm tốt công việc của mình. Nhưng ngày đó ngoài Sakura ra tôi chẳng tin cậy hay thân thiết bất kì ai cả. Tôi nhút nhát chỉ luôn núp sau lưng cậu mỗi khi gặp người lạ

[MinKkura] Tri KỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ