Chương 8 - Bên nhau trọn đời (End)

461 35 5
                                    

"Tớ không muốn mất cậu lần nữa"

Lời nó của Minju văn vẳng trong đầu khiến tôi không tafinafo chợp mắt được. Có lẽ cũng sắp đến giờ ăn rồi. Đi xuống nhà gặp mẹ đang nấu cơm

"Con ra ngoài chút mẹ nhé"

"Sắp ăn cơm rồi còn đi đâu?"

"Minju bị ốm rồi. Con đi nua cho cậu ấy chút thuốc"

"Đi nhanh rồi về nhé"

..

Tôi ghé hiệu thuốc gần nhà mua cho Minju một vài loài thuốc cảm cúm, hạ sốt xong vòng ra siêu thị mua vài gói cháu, một chút thịt và hành lá để nấu bữa trưa cho cậu

Ăn bữa trưa xong tôi chạy vội qua nhà cậu. Thái nhỏ hành lá và thịt, bật nước sôi thả cháo và nguyên liệu vào. Xong múc ra bát sau khi đã chín, mang vào phòng Minju

Bước vào phòng, giật mình suýt rơi bát cháo. Minju đã dậy rồi, cậu đứng bên cạnh giường, không một mảnh vải che thân. Đúng vậy.. Không một chút vải, và ánh nắng từ cửa sổ rọi vào khiến mọi thứ trước mắt tôi trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết

Minju vội vàng đưa chiếc áo đang cầm trên tay lên che người, mặt ửng đỏ vì xấu hổ. Hành động của cậu khiến tôi cũng ngại theo, vội vàng quay mặt sang một bên

"Xin lỗi.. Tớ mang đồ ăn trưa với thuốc cho cậu.. Tớ tưởng cậu đang ngủ"

"Cậu đi mà chẳng nói với tớ câu nào cả"

"Tại thấy cậu ngủ say quá mà"

"Để tớ thay quần áo đã"

Tôi gật đầu, đứng im như tượng cho đến khi cậu bảo với tôi rằng đã mặc quần áo xong xuôi

Tôi đến ngồi lên giường cạnh cậu, tay bưng bát cháo, xúc một miếng đưa lên trước mặt cậu

"Ăn đi nào, cậu phải uống thuốc nữa"

Minju ngoan ngoãn há miếng để tôi đút cho ăn. Tôi đưa tay lên sờ trán cậu, vẫn còn nóng lắm

Xong xuôi bát cháo rồi. Tôi lấy thuốc và nước cho cậu

"Này uống đi.. Mà lần sau thay đồ thì khóa cửa phòng lại chứ. Nhỡ ai bước vào rồi làm gì thì sao?"

"Nếu là cậu thì không vấn đề.."

Là sao? Câu nói của cậu khiến tôi hoang mang cực độ

"Ch- chắc ý cậu là con gái nhìn thấy cơ thể nhau không vấn đề phải không"

"Ý tớ là cái câu 'ai đó bước vào làm gì' ấy"

Không khí bỗng trở nên ngại ngùng hết mức

"E hèm.. Vậy cậu ăn uống thuốc thang xong xuôi rồi, tớ về nhà nhé. Có gì gọi đ-"

"Sakura đừng về"

Minju nắm lấy cổ tay tôi, cậu nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt cậu có chút buồn

"Liệu.. Sakura và tớ.. Có thể trở lại như ngày xưa chứ?"

Tôi lặng im, cố né ánh mắt của cậu

"Sakura?"

"Tớ.. Không phải cậu đã coi tớ là đồ phiền phức, ích kỷ sao? Cậu có thể dễ dàng tìm một người khác ở bên cạnh cậu, tớ đơn giản chị là bạn hàng cóm của cậu thôi.."

[MinKkura] Tri KỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ