Chương 17: Những lá thư tình - Phần 1.

20 2 0
                                    

Thời gian trôi qua thật nhanh, tựa như cánh mai thoắt nở thoắt tàn, lại hai mùa xuân nữa qua đi và Sao giờ đã tròn mười bảy.

Tóc em bấy giờ đã dài chấm lưng, Sao vẫn như thuở nhỏ không vấn tóc lên như các chị mà buông xõa mái tóc tự nhiên tha thướt. Em tết một bím tóc nhỏ và thả nó bên vai phải, cố định nó bằng món trang sức khảm ngọc lam mà Mai Lang mua tặng trong dịp Trung Thu khi cả hai xuống thị trấn vui chơi. Trông em dịu dàng và đằm thắm như một đóa hồng. Sao càng trưởng thành càng đẹp xao xuyến.

Mai Lang Vương thì vẫn vậy, chàng vẫn bận rộn với công việc của mình. Trong hai năm qua thỉnh thoảng chàng lại phải đi làm một vài nhiệm vụ xa nhà nhưng thời gian hoàn thành nhiệm vụ không kéo dài lắm, đó chủ yếu chỉ là những nhiệm vụ nhỏ lẻ thôi. Mai Lang Vương vẫn đưa em theo cùng nhưng luôn giữ em trong nhà hoặc trong thuyền, những người mà Sao được tiếp xúc đặc biệt là nam giới càng lúc càng bị hạn chế. Em càng lớn, càng xinh đẹp thì Mai Lang Vương càng giấu em kĩ.

Vì bị chàng bảo vệ kín kẽ như vậy nên Sao không phải làm việc quá nhiều mà chỉ cần chăm chỉ rèn luyện công dung ngôn hạnh. Khi rảnh rỗi hoặc lúc chán việc kim chỉ rồi em lại ngoan ngoãn gặm đi gặm lại số sách của chàng. Mai Lang Vương thấy em chịu ở yên trong vòng tay mình thì vô cùng hài lòng. Mai Viện vì thế luôn nhập rất nhiều đầu sách mới để em giải trí.

Kĩ thuật may vá của Sao bây giờ đã trở nên rất nhuần nhuyễn, em có thể tự tay may áo cho mọi người. Thế nhưng Sao chưa bao giờ chủ tâm may áo cho ai cả, kể cả Mai Lang Vương. Em vẫn chỉ may khi các chị nhờ vả và có may thì cũng chỉ làm một số công đoạn nhất định thôi. Ưu Liên thấy em đã thuần phục may vá, nàng lại dạy em thêu thùa. Những hoa văn mà nàng dạy trùng hợp thay lại là hoa văn thường thấy trên áo Mai Lang. Ưu Liên nói rằng khi nào em có thể thêu được một bộ lễ phục cho Mai Lang thì xem như vượt qua khóa thêu, đến lúc đó nàng sẽ dạy em ươm tơ dệt lụa.

Thế là Sao tập tành bước chân vào thế giới của những kĩ thuật thêu, vì em đã am hiểu may vá nên khi chuyển qua thêu cũng không quá bỡ ngỡ. Kĩ thuật thêu của Hoa giới thật sự rất phức tạp và yêu cầu mà các chị đưa ra quá cao, Sao ban đầu không thích ứng kịp, em cảm thấy rất chán nản, tuy thế, vẫn kiên trì theo đuổi từng ngày.

Khi có thể thêu được những mẫu hoa văn đơn giản, em cảm thấy rất vui mừng, Ưu Liên lại dạy cho em những mẫu thêu khó hơn, Sao vô cùng mệt mỏi. Em nghĩ rằng em sẽ không học được khóa ươm tơ dệt lụa kia đâu, bởi vì em sẽ mất cả đời để học thêu mất. Những gì mà em được học chẳng qua chỉ là phần nhỏ so với kĩ thuật đỉnh cao của các chị, em cảm thấy bản thân không sao đuổi kịp các chị.

Vào một ngày nọ, khi đi đến khu Hoa Tiên để nộp thành phẩm như bao lần, em nhìn thấy Bạch Sứ đang ngồi ở sập gỗ trắc dưới mái hiên tỉ mỉ kiểm tra một bộ áo dài màu sẫm. Em đến gần, ngồi xuống và quan sát bộ áo ấy. Đó không phải là áo may cho Mai Lang, hoa văn trên áo không giống với loại ngài ấy thường mặc, màu sắc cũng không phải màu ngài ấy thích.

- Em thêu xong rồi à? 

Bạch Sứ cười hỏi.

- Vâng ạ. 

Mai nở dưới Sao - Quyển 2.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ