Đến giờ trưa, khi Mai Lang Vương trở về, sau bữa cơm, chàng liền gọi em ra giường tre và truy hỏi về thái độ của em với Lãm ban sáng. Sao ôm khung thêu, tập trung tỉ mẩn vào đường kim mũi chỉ trong khi chàng ngồi phía sau, tay tựa lên gối, bao bọc em trong lòng chàng.
- Tại sao em lại chú ý đến vẻ ngoài của hắn như vậy?
Sao phì cười, vừa rút kim lên vừa đáp.
- Ngài có vẻ quan tâm đến chuyện đó nhỉ?
- Đương nhiên.
Chàng nhìn hoa văn mà em đang thêu, đó là một trong các hoa văn dùng thêu lên áo chàng, nghiêm giọng căn dặn.
- Không được chú ý đến hắn nữa.
- Em không có chú ý anh ấy đâu.
Sao lắc lắc đầu, nhẹ đáp.
- Còn không? Rõ ràng em đã nhìn hắn và còn để ý đến trang phục của hắn.
- Vâng, em chú ý đến bộ trang phục đó mà.
Sao gật đầu, đồng ý với câu nói của chàng.
Mai Lang Vương nhích đến gần em một chút khiến em gần như tựa vào lòng chàng, khó chịu giữ lấy khung thêu, buồn bực.
- Chẳng lẽ hắn mặc bộ trang phục đó thì trông phong độ hơn thường ngày ư? Còn phong độ hơn cả ta hửm?
- Ai bảo thế?
Bị chàng giữ lấy khung thêu nên động tác luồn kim của em hơi dừng lại một chút, Sao ngẩng lên nhìn chàng, chỉ thấy khuôn mặt tuấn tú đang chìm trong ấm ức.
Bộ dạng ấy khiến em không nhịn được, che miệng buồn cười, em ghé vào tai chàng, thì thầm một điều gì đó. Mai Lang Vương nghe ngực đánh trống khi em kề sát vào người, dẫu vậy, chàng lại rất mãn nguyện, tận hưởng tiếng nói êm ái đang lả lướt bên tai.
- Bộ áo đó là do chị Bạch Sứ may đấy ạ.
Em tiết lộ.
- Bạch Sứ ư?
Mai Lang Vương kinh ngạc.
- Vâng.
Sao bấy giờ đã rời chàng ra, em lại tiếp tục công việc của mình, cười đáp.
- Em thấy chị chuẩn bị nó khá lâu rồi, từ lúc ươm tơ đến lúc nhuộm sợi tơ và dệt thành vải. Hôm qua em thấy chị lấy thành phẩm ra kiểm tra một lần nữa, hoa văn trên áo cho em biết đó không phải là trang phục may cho ngài. Thế rồi sáng nay, em lại thấy anh Lãm mặc.
Mai Lang Vương thông tỏ mọi chuyện, không còn buồn bực nữa, mặt dãn hẳn ra, nụ cười ẩn hiện trong đáy mắt. Sao đưa khung thêu đến cho chàng xem, hoa văn mà em đang thêu đã hình thành được một cụm be bé.
- Ngài nhìn nè, đây là hoa văn thêu cho ngài đấy! Khó quá! Chị Ưu Liên bảo rằng em phải tự tay thêu cho ngài một bộ lễ phục thì mới được chuyển sang học ươm tơ dệt lụa đó!
Chàng nghe lòng ngân lên giai điệu xuyến xao, Mai Lang Vương ngắm hoa văn mà em đang thêu, môi tủm tỉm.
- Thế à?
BẠN ĐANG ĐỌC
Mai nở dưới Sao - Quyển 2.
Fiksi SejarahThời gian trôi qua thật nhanh, tựa như cánh mai thoắt nở thoắt tàn, lại hai mùa xuân nữa qua đi và Sao giờ đã tròn mười bảy. Tóc em bấy giờ đã dài chấm lưng, Sao vẫn như thuở nhỏ không vấn tóc lên như các chị mà buông xõa mái tóc tự nhiên tha thướt...