"namjoon ôm em đi"namjoon bỏ tập tài liệu xuống bàn nhìn em, gã kéo chiếc ghế ra khỏi bàn dang hai tay nhìn em. taehyung dùi dụi mí mắt cay cay trèo lên người gã, mái đầu nhỏ nhẹ nhàng gác lên đôi vai to lớn. taehyung ngã đầu mình trên vai namjoon cảm nhận từng làn gió đầu thu đang thổi qua khẽ tóc em, lướt qua nước da yếu ớt mong manh. em dụi đầu vào vùng cổ đầy lông mềm của gã, hít lấy hương thông thanh nhẹ kia. namjoon luôn đem lại cảm giác bình yên mà taehyung chả thể nào tả được.
namjoon nhẹ nhàng xiết chặt tay mình hơn một chút, trời trở thu cứ lành lạnh gã sợ người yêu mình sẽ cảm mất thôi. những chiếc móng nhọn hoắt đan vào tóc thơm mịn gã thích dư vị ngòn ngọt như kẹo mềm vương lại trên cơ thể nhỏ này. gã bất giác ôm em chặt hơn, thêm chút nữa, ủ ấm cơ thể bé nhỏ, gã sẽ không để em đau nữa.liệu em có tin anh không, nếu có hãy ôm anh như thế này, ôm thật chặt và đừng bao giờ buông tay
gã quen dần với cảm giác dịu dàng này cùng em quên đi những đau đớn mà gã phải chống chọi qua từng đó năm. cả âm thanh của chiếc túi bị vứt chỏng chơ nơi góc phố cũng dấy lên nỗi đau của namjoon. gã cố vẽ nên một hạnh phúc của mình trên trang giấy trắng cớ sao trong tâm trí gã chỉ có một sắc đen lạnh lẽo.
nhưng khi em đến bên gã, dịu dàng như nắng xuân sớm mai, ngọt ngào như đóa hoa thơm ngát. vòng tay em, ấm áp của em và trái tim em tất thảy chúng đều được gió mang đi đến con tim đã chết của gã. nơi anh vốn chả còn trời xanh, chỉ còn lạnh lẽo tột cùng, gã đã sợ hãi sợ hãi cả bầu trời veo vắt kia nhưng khi em đến, mang một hương vị ấm áp lạ kì.
gã từng nghĩ thiếu em, gã sẽ như một cái xác héo mòn chật chờ cái chết. gã sẽ khóc, điên cuồng và kiệt sức khi em không còn nơi đây cạnh gã.điếu thuốc tàn mong tình ta đừng vụn vỡ, anh sợ cảm giác mất đi em, thiếu vắng bóng hình em.
kim taehyung em rạng rỡ, xinh đẹp như đóa hoa ngàn ngạt hương thơm. liệu em có tin anh, liệu em sẽ để anh cảm nhận nó chứ emgã đã cố vẽ hạnh phúc của mình trên trang màu giấy trắng nhưng namjoon nhận ra chỉ khi còn taehyung em bên cạnh, đó mới là bức họa hoàn chỉnh
"đừng bao giờ buông tay, nhé tae"
gã vùi vào người em. sẽ chẳng có lời hồi đáp nào chả gã, chỉ còn tiếng gió đầu thu thổi vào hư vô
. bon