"taehyung"
"vâng?"
gã bật chiếc ô dù màu xanh veo đứng ngõ cửa chờ em. taehyung chậm rãi lấy túi đồ bẽn lẽn chạy đến bên gã ra về. gã biết taehyung thích mưa lắm, đôi mắt em cứ sáng rực lên khi mưa đổ xuống. taehyung từng bảo gã rằng mọi người cứ như trốn chạy những con quái vật nhỏ li ti này vậy. còn em thì không, em thích mưa thích để như giọt mưa rơi xuống làm đau rát da mặt và cả những vết thương đã cũ
gã biết taehyung và gã trải qua những gì, cả một quãng thời gian đau đớn và khiến gã cùng em chết mòn dưới đáy sâu. gã luôn nghĩ liệu những ngày nhìn taehyung dưới cơn mưa rào, em đang cố cho vơi đi những nỗi đau cào xé ấy. khoảnh khắc đó với namjoon như vỡ lặng, gã chỉ ước mình có thể ôm em, trao em một hạnh phúc của gã bởi chăng sẽ chả có gì thay thế được em. sẽ chả có ai ôm gã đầy dịu dàng, gọi tên gã đầy mê đắm và cho gã cái cảm giác mà em mang lại. gã chả cần ai ngoài em, vầng thơ ngọt ngào của namjoon.
gã chỉ muốn trao em tất thảy những gì gã có, bù đắp vào vết thương xé lòng nghẹn ngào. gã chỉ cần em hạnh phúc chỉ cần nhìn em mỉm cười.
namjoon yêu taehyung như một tình yêu đầy tội lỗi và đau đớn. gã nhìn từng cơn đau mà tâm em gánh chịu, vội vã ôm em vào lòng những đêm em bật khóc. gã chưa bao ngừng thương em gã biết em cũng thế.
từ cái khoảnh khắc gã ngắm nhìn em dưới tán cây rộng, đôi mắt em nhắm nghiền toát lên sự bình yên lạ thường. mọi thứ xung quanh dường như ngưng đọng, đến một chiếc lá rụng thôi cũng sợ làm em tỉnh khỏi giấc mộng ngọt ngào.
nếu có thể hóa thành bụi tuyết của trời xanh gã sẽ đến cạnh em sớm hơn.cơn mưa rào giữa cái oi ả cuối hạ. xin hãy đem những kí ức ấy cuốn trôi đi theo những giọt mưa li ti lơ lửng giữa không gian bao la. cuốn bay đi từng chút từng chút.
sẽ không ai cho namjoon cái cảm giác yêu thương này như taehyung.
sẽ không ai cho gã cảm xúc mà em đem lại. và gã sẽ chẳng thể tìm ra tình yêu nào như thế này. bởi lẽ chẳng có gì sánh được tình yêu này của gã và em.nothing like us
. bon