em nheo mày khi ánh nắng mặt trời dịu dàng chiếu vào mình. đôi mắt em đỏ hoe, cổ tay còn rơm rớm chút máu đã khô.
taehyung chậm chạp ngồi dậy, vò đầu mình rối xù lên em ngước nhìn trần nhà. chưa chết, vẫn thế.
âm thanh chửi rủa dưới nhà làm em mệt mỏi ngã mình ra sau, đặt tay che đi ánh nắng đang chiếu vào mình. taehyung ghét nắng bởi vì nó ấm áp quá mức.em chỉ là một cậu con trai của gia đình, là con ghẻ. taehyung thừa biết chả ai yêu thương gì em cả họ chỉ nuôi sống cậu theo bổn phận thôi. mẹ em mất từ nhỏ, ba em sớm lấy vợ khác rồi cũng qua đời, em ở cùng mụ ta và những chuỗi ngày địa ngục
taehyung nghĩ, sau những chuỗi ngày khổ cực đó thì có lẽ đến đây hôm nay là đủ rồi. em mệt mỏi trong việc tiếp tục, taehyung chỉ muốn chấm dứt mọi thứ thật nhanh và ngủ mà thôi.hành động của taehyung ngưng trệ khi em nghe được nó - chính xác là tiếng cello và của gemonopedie - một bản nhạc êm đềm như khúc ru giữa sớm mai. taehyung nhận ra đã lâu lắm rồi em mới có thể nghe nó, từ ngày mẹ em mất đã không còn ai chơi bản nhạc này nữa cả.
taehyung ngồi trên giường ngước nhìn ra ngoài căn nhà đối diện, một chàng trai trông có vẻ luộm thuộm, đầu tóc rối xù. gã ta nhắm mắt tay khéo dây cello hòa cùng tiết tấu bản nhạc.đó một thanh âm dịu dàng giữ cái sớm ban mai đầy nắng và gió, quả là một ngày quá đẹp để chết.
. bon