Anh trai chết chết tên là Yoongi, anh trai cao cao gọi là Namjoon, Jungkook đang được đút cho từng thanh cà rốt nhỏ, ung dung nằm ườn lên đùi Yoongi nghe hai người bàn luận.
Trời chắc đã sáng, nhưng vì studio được xây cách âm tuyệt đối nên một chút không gian bên ngoài cũng không lọt vào được. Cậu đã ở đây được vài giờ đồng hồ rồi cũng nên.
Sau khi mì khét hết, Namjoon đã phải ra ngoài mua thức ăn cho cả ba, hai phần gà rán và một phần cà rốt, sữa tách béo không đường cho Jungkook. Cậu ghét sữa loại này, cậu muốn ăn mì cơ, nhưng bụng đánh rột rột không cho phép Jungkook chảnh chọe, ăn thì ăn vậy, xì.
Ăn đẫy bụng, Jungkook lim dim nằm ngủ trên đùi Yoongi, đùi anh này không bằng đùi Jiminie, nhưng vẫn còn tốt hơn nằm trên cái ghế sofa lạnh lẽo đằng kia nhiều phần.
Hai người họ đang nói chuyện về "melody" "nhạc" hay "bài hát" gì đó Jungkook không rõ, Namjoon chỉnh vài cái nút, và tiếng động vang lên trên cái thùng có cái lỗ tròn chính giữa khác đi ngay lập tức. Nghe cũng hay hay.
Yoongi cũng chỉnh vài cái nút, nhấp click click lên cái tròn tròn màu đen và âm thanh lại càng hay hơn nữa. Hai người này làm việc liên tục không hề ngơi nghỉ, âm thanh khi nhẹ nhàng khi dồn dập khiến tim Jungkook như muốn nhảy ra khỏi bụng, không phải vì giật mình, mà vì nó...hay quá.
Jimin hay cho cậu nghe nhạc thiếu nhi, hoặc khi ở nhà anh ấy thường xuyên nghe nhạc không lời, nhưng kiểu nhạc mới mẻ này chính là lần đầu tiên Jungkook được tiếp xúc. Cậu không ngủ nữa, nhổm người dậy trên đùi Yoongi và nhìn lên màn hình, một tay Namjoon xoa đầu cậu, và hai người họ vẫn làm việc thâu đêm.
Lần tiếp theo Jungkook đói bụng, cậu biết mình đã rời khỏi nhà được tròn một ngày. Cặp đôi Namjoon và Yoongi đang lăn đùng ra ngủ trên ghế sofa sau một đêm dài mệt mỏi, dù cửa studio đã khóa bằng mật mã nhưng nếu muốn, Jungkook có thể trốn ở một góc thật kín, chờ họ thức dậy mở cửa studio ra là chạy biến thật nhanh ra ngoài, không một trở ngại nào hết.
Cậu nhỏ người, Namjoon thì có phần vụng về, Yoongi chắc chắn sẽ không thèm đuổi bắt, việc chạy thoát là vô cùng dễ dàng. Nhưng Jungkook lại không thèm chạy trốn. Cả đêm qua ở cùng với hai người này cậu đã học được vài thứ, đó là tin tưởng và âm nhạc.
Một thứ âm thanh khi thì thật nhẹ nhàng, khi thì như một lời khẳng định bản thân, lúc lại nhớ nhung da diết. Âm thanh như rót mật vào tai, âm thanh như đang nhắc cậu nhớ tới một người, Jiminie của cậu.
Anh ấy có đang nhớ cậu không? Có đang khóc vì không tìm thấy cậu? Có đang hoảng loạn tìm đến từng góc đường, bụi cỏ? Có đang hỏi từng người rằng đã có ai tìm thấy cậu chăng? Có ăn tối chưa, ăn sáng, ăn trưa, hay cả ngủ một giấc thật dài? Có nghĩ rằng cậu đã chết? Đã bị chó cắn, người bắt, bị xe tông hay thành mồi nhậu? Có định nuôi con thỏ khác? Có định đem toàn bộ tình yêu thương vốn chỉ dành cho mình cậu trao đi một nơi lạ hoắc hươ? Có định nhào nặn một cái bánh quy nào nữa? Và khi ấy, dù cái bánh quy này có trở về, phải chăng cũng chỉ là người về từ quá khứ?
Còn Hoseok hyung nữa, anh ấy có thấy có lỗi với Jiminie vì đã làm cậu bỏ đi? Hay chính anh ấy cũng không biết mình chính là nguyên nhân khiến bánh quy không thèm ở yên trong hộp? Hay tệ hơn, anh ấy dù không yêu Jimin, nhưng vì thấy người kia đau khổ lại động lòng mà hai người trở thành một cặp? Nếu chuyện là thế thật thì vở cải lương Jungkook đang đóng đây quả thật còn bi đát hơn Lan và Điệp luôn rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
rabbit cookie's adventure-KookMin
FanfictionKhi Jimin nuôi một chú thỏ nhỏ, đặt tên là Jungkook. Và bỗng phát hiện ra rằng, ô hay, cậu ấy là hybrid. Một chút về TaeJin. Tổng hợp lại các short riêng lẻ về Thỏ bánh quy và anh chủ của cậu ấy, hi vọng là khi tách riêng mình sẽ có cơ hội post các...