Phóng khỏi cửa sổ rồi Jungkook mới ngơ ngẩn, giờ thì làm gì đây? Đi đâu bây giờ? Cậu bị mù đường và lúc này đã tối ơi là tối, mấy ngọn đèn đường cao cao đã sáng bừng cả lên, đôi mắt thỏ phải hấp háy liên tục thì mới nhìn rõ được.
Lúc này đã là tháng tám, không khí lúc nắng vừa tắt thế này trở lạnh rất nhanh, và thỏ thì chịu lạnh không giỏi, hẳn ai cũng biết điều đó rồi. Nếu là con người chắc cậu sẽ nhận ra đường đi dễ dàng hơn, còn lúc này giờ với bốn chân ngắn cũn và bé tẹo thế này, chạy thì nhanh, nhưng lại không có tầm nhìn đủ xa để nhận biết.
Cả một hàng dài người qua kẻ lại, cả một thế giới đang đắm mình trong hoàng hôn tuyệt đẹp, nhà nhà lên đèn, người người ăn tối, cả đống thú cưng khác chắc đang chăn êm nệm ấm, hút sữa chuối, ăn cà rốt chăng? Tấm thân vô định của cậu lúc này đã không còn chủ nhân, không còn tình yêu, không còn kem bơ ngọt lịm, chỉ còn một thân bánh quy trơ trụi với đời, Jungkook cố nhịn xuống cảm giác tủi hờn trong bụng béo.
Cậu muốn đi tìm Taetae hyung.
Jungkook giờ là thỏ vô gia cư rồi, nếu không tìm anh ấy thì còn biết đi đâu nữa chứ, Jimin không cần cậu vì anh ấy có người yêu mới rồi, Jungkook chỉ là một con thỏ chẳng ra thỏ, không biết biến thành người cũng chẳng biết nấu mì nốt. So sánh với Hoseok chỉ càng thêm buồn mà thôi.
Một con chó to đùng được chủ dắt đi ngang nơi Jungkook đang đứng bỗng nhiên sủa nhặng cả lên, hàm răng nhọn hoắt gớm ghiếc của nó nhe ra trước cậu đe dọa, mùi thỏ khiến bản năng săn bắt của bọn chó trở nên mạnh mẽ, Jungkook rùng mình.
Cậu vốn đang nấp rất kĩ trong bụi rậm nên người chủ không nhìn thấy được, anh ta ngồi thụp xuống vuốt ve con chó của mình, một chủ một chó cười nói một lúc rồi đi mất, con chó kia không quên tặng cho Jungkook thêm vài cái gầm gừ nữa. Tim cậu rơi hẳn xuống đường.
Một phần vì sợ, một phần vì Jungkook đã nhận ra, không có Jimin mình thật là vô dụng. Bình thường nếu gặp những tình huống như thế, Jimin sẽ ngay lập tức bế cậu vào lòng, và xua thứ sinh vật đáng ghét chỉ có nịnh nọt chủ là giỏi kia đi mất. Nhưng giờ thì mọi việc Jungkook đều phải tự mình đối mặt, không nhà, không chủ, không cả bản năng tự vệ đã bị mòn đi nhiều vì ở quá lâu trong cảnh an toàn mà nên. Nếu cậu không phải là thỏ mà là một con sư tử thì tốt rồi, nó mà dám gầm gừ với cậu, Jungkook sẽ cắn cụt đuôi nó luôn, ấy thế mà...cậu chỉ là thỏ bánh quy mà thôi.
Con chó ấy dù có ngốc thế nào nó vẫn còn chủ, nhưng Jungkook thì không, cậu hít một hơi, cố chớp chớp mắt, đừng có khóc. Sau khi quan sát kĩ con đường trước mặt, xác định không còn bóng người nào qua lại, Jungkook mới nhảy từ trong bụi rậm ra ngoài.
Cậu phải đi! Đã biết người ta không yêu mình nữa thì ở lại làm chi chứ? Nhưng chưa kịp ra khỏi bụi cây ven đường nơi thân thể vừa hạ phàm xuống lúc nãy, Jungkook đã nghe tiếng thét của một đứa trẻ.
"Mẹ! Có con thỏ! Có con thỏ!" Một giọng con nít, tóc buộc hai chùm, nơ đeo xúng xính cả người, và sát cạnh bên Jungkook. Con bé đang cầm que kem, giật mạnh bàn tay ra khỏi bàn tay đang nắm chặt mình của người phụ nữ trung niên bên cạnh ra, muốn nhào tới bên Jungkook.
BẠN ĐANG ĐỌC
rabbit cookie's adventure-KookMin
FanfictionKhi Jimin nuôi một chú thỏ nhỏ, đặt tên là Jungkook. Và bỗng phát hiện ra rằng, ô hay, cậu ấy là hybrid. Một chút về TaeJin. Tổng hợp lại các short riêng lẻ về Thỏ bánh quy và anh chủ của cậu ấy, hi vọng là khi tách riêng mình sẽ có cơ hội post các...