Part 02: Plaisir d'amour

10.5K 968 308
                                    

Summary: Phần tiếp theo  của Magic shop. Khi thỏ bánh quy đang học cách làm người, và một tí về Taehyung và Seokjin.

✼✼✼✼✼✼✼

Nắng buổi sớm đã nhảy nhót ngoài cửa sổ, bụi hồng dại hôm trước đã lại một đợt nở hoa mới, những chiếc lá xanh mởn hứng từng giọt sương đêm, khiến ánh sáng phản chiếu lấp lánh qua từng lăng kính tí hin, rực rỡ và choáng ngợp. Con đường phía dưới cũng đã dần cựa quậy, gió nhẹ thổi qua từng cửa hàng vừa giật mình mở cửa, cuốn lên từng đám bụi li ti trong không khí. Buổi sáng khiến không khí như được ướp lạnh, tươi mát và giòn tan.

Trong căn hộ 5813, mọi chuyện dường như khác hơn một chút. Máy sưởi đang rù rì trò chuyện với cặp đôi nhền nhện đang chăm chỉ giăng tơ dưới giường ngủ, một cặp đôi vừa mới tới và Jimin vẫn chưa hề hay biết, nếu cậu ấy thấy được e rằng cả hai bọn họ sẽ phải dọn đi mất. Jimin ghét nhện, và ghét cả sự bất ngờ mỗi khi thấy một sinh vật tám chân lông lá to đùng nhảy vào người. Không, bất ngờ như thế giết người như chơi đấy.

Nhện chồng nói với vợ, "Này em, mới chớm thu thôi mà chủ nhân căn nhà này đã bật máy sưởi, cậu ta chắc là một con vật không có lông rồi."

Nhện vợ ló đầu ra khỏi giường xem xét rồi gật gù, "Quả là một cặp đôi yếu đuối, chẳng như hai đứa mình."

Jungkook khịt mũi, nhón chân xuống giường, bò từng bước đến bên tiếng nói phát ra, đương nhiên cậu nghe hiểu được, cậu vốn là thỏ cơ mà.

"Này, nói ai yếu đuối, có tin tôi dùng tai đập bẹp dí mấy người không?"

Jungkook quên rằng mình vẫn chưa trở về là thỏ, cậu vẫn là thỏ-bánh-quy của Jimin mà thôi.

"Tai? Tai cậu đâu, tôi chẳng sợ thứ to lớn nhưng không có vuốt cũng chẳng có lông đâu." Nhện chồng nói, tỏ ra vô cùng can đảm đứng chắn trước vợ mình.

Jungkook sờ lên tai, mất một lúc mới nhớ ra tai mình ngắn cũn, cậu bỗng dưng thấy tủi thân kinh khủng, đặt cằm lên sàn, Jungkook mếu máo chực khóc.

"Tôi cũng không biết tai tôi đi đâu rồi nữa.."

Nhện vợ mủi lòng, cậu bé này cưng thế, sao lại khóc thế này. Chị ta bèn vội quấn tơ thành một đoạn dài, bò đến bên tai Jungkook, áp lên đấy.

"Xem, tai cậu mọc ra rồi này, cậu bé."

Jungkook biết rằng chị ấy chỉ cố an ủi mình, một loài thỏ-bánh-quy không có tai dài cũng như bộ lông mượt trắng muốt (dù Taehyung nói đó là màu đen thì Jungkook cũng không thèm tin tưởng), nhưng cậu cũng rất thích thú. Khịt mũi, Jungkook nhoẻn miệng cười, dùng ngón tay đặt chị nhện xuống đất, thì thầm lời tạm biệt rồi tót lên giường, ngắm nhìn Jimin ngủ.

Jimin thức rất khuya, ngủ rất say và dậy rất muộn, cứ thế lặp đi lặp lại. Anh ấy nói là vì "công việc viết lách", tất nhiên Jungkook không biết đó là gì, nếu "cảm hứng" tới thì dù có thức thâu đêm cũng phải viết cho hoàn tất, "để kiếm tiền mua thạch cà rốt cho em."

Mọi thứ được nhìn với một tầm nhìn khác và một cảm quan khác, từ khi Jungkook hóa thành người đến nay đã được hai ngày, vẫn chưa có dấu hiệu gì là cậu sắp quay trở về hình dáng cũ. Quần áo Jimin nhỏ hơn người cậu một size nên mặc vào rất buồn cười, Jungkook chỉ có thể cố nhét mình vào những chiếc áo len oversize và quần tập gym của anh ấy mà thôi. Jimin vẫn như trước, nhưng anh ấy dường như lo lắng nhiều hơn.

rabbit cookie's adventure-KookMinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ