3 - Ears To Ears

309 39 2
                                    

Những điều Robert nói trong lần gặp gỡ chóng vánh hôm ấy đeo bám tôi cả tối hôm ấy trong bữa ăn cùng mấy người bạn từ Đại học

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Những điều Robert nói trong lần gặp gỡ chóng vánh hôm ấy đeo bám tôi cả tối hôm ấy trong bữa ăn cùng mấy người bạn từ Đại học. Không phải nó làm cho tôi cảm thấy tự hào, mặc dù việc được khen là xinh đẹp và thông minh cũng khiến tôi có phần kiêu ngạo hơn, nhưng những điều khác mà anh ta nói về tôi ngày trước mới là điều đáng chú ý.

[Này, mày có nghĩ là hồi trước tao hơi cứng nhắc không?]

Tôi nhặt điện thoại lên rồi nhắn cho Katie. Bây giờ là 11h tối và sau cả một buổi chiều lẫn tối nói chuyện và lắng nghe không ngừng thì tôi cảm thấy cơ thể mình đã chạm ngưỡng xã giao an toàn trước khi phát khùng, thế nên không cần thiết phải Facetime với Katie làm gì.

Thú thật là tôi cần được nghe ý kiến từ người thứ 3 về chuyện tôi của ngày trước như thế nào. Tôi cần biết liệu đó có phải là lí do khiến tôi cứ luôn thất bại trong việc tìm kiếm người phù hợp với bản thân, và thay vào đó là toàn thu hút mấy kẻ không ra gì hay không. Nghi ngờ năng lực bản thân là một điều vô cùng nguy hiểm. Nhưng những gì Robert nói với tôi giống như chìa khoá mở cái hộp của Pandora vậy, tất cả mọi khoảnh khắc và quyết định của quá khứ cứ lần lượt kéo về và dính hết vào nhau thành một mớ hỗn loạn trong đầu tôi.

Thật ra có lẽ một phần trong tôi cũng nhận ra được là mình trong quá khứ đã có những lúc không thể cư xử theo cách thoải mái hơn. Apollonia ở nửa đầu của những năm 20 tuổi tràn đầy sự thiếu an toàn, tự tin và kinh nghiệm khi đối mặt với những cảm xúc phức tạp. Như mọi cô gái trẻ ngây thơ khác, tôi để ý quá nhiều tới phản ứng của người đối diện thay vì bản thân, và đủ ngớ ngẩn để tin rằng khi mình tử tế và bao dung thì đối phương cũng vậy.

Sự thật thì tình cảm hay là cuộc sống cũng thế, người khác chẳng có cái nghĩa vụ phải đáp lại sự tử tế và tốt đẹp của bạn, cho dù bạn có tốn bao nhiêu công sức đi chăng nữa. Trớ trêu là tôi nhận ra điều này khi đi làm khá sớm, nhưng phải vượt qua Damien mới học được điều này trong tình cảm. Trong công việc thì ít nhất với tiền bạc và phúc lợi tốt bạn có thể khuyến khích một người trở nên tốt hơn, còn trong tình cảm thì chẳng có một đức tính hay khoảng thời gian nào có thể biến một người đang đối xử tệ với bạn thức dậy và nghĩ rằng bạn thật tốt và đáng trân trọng cả. Càng không có chuyện cứ cư xử tốt thì về sau người khác sẽ đối xử với bạn tốt hơn, cuộc đời vốn chẳng bao giờ công bằng. Tôi vẫn tin vào việc cư xử tử tế và tốt đẹp, nhưng qua thời gian việc lựa chọn mình nên tốt với ai mới là quan trọng hơn.

Đập Chết Bọn Cờ Đỏ - Breaking Red FlagNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ