11 - [Ethan] From The Start

207 35 23
                                    

Từ chapter này chúng ta bắt đầu khám phá góc nhìn của Ethan

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Từ chapter này chúng ta bắt đầu khám phá góc nhìn của Ethan.

Tôi quên mất nhà hàng tapas đối diện trung tâm nghệ thuật có thói quen pha đồ uống khá nặng, gin tonic cũng pha nhiều lượng rượu hơn bình thường. Hẳn là việc làm ăn của họ khấm khá hơn các quán quanh đây nhờ làm vậy. Tôi cũng thích như vậy, nhưng với điều kiện hôm này là một ngày bình thường và tôi không bị áp lực phải thể hiện thật tốt. 

Ngày hôm nay là một thảm họa, tôi đến muộn, mất bình tĩnh sau sự cố ở buổi triển lãm đến mức chưa có gì vào bụng đã vội vàng uống gần sạch ly rượu kia. Cộng thêm việc tim trong ngực tôi cứ đập bùm bụp suốt cả buổi tối khiến cho cồn ngấm vào máu nhanh hơn, thì tới khi đưa Apollonia về đến tòa nhà của cô ấy là tôi đã bắt đầu hơi chóng mặt.

Mày không được phép tỏ ra đáng xấu hổ như thế, Ethan. Đứng thẳng lên!

Ê, đây là lúc cần phải cảm tạ trời đất đã cho mình một vẻ ngoài uống rượu xong vẫn thản nhiên như không nhỉ? Giờ mà mặt còn đỏ bừng lên thì còn bẽ bàng đến mức nào nữa.

F*ck, tôi bắt đầu nhìn thấy hai Apollonia đang đứng đây rồi đấy. Điều này không tốt tí nào.

"- chúng ta đã từng gặp nhau nhiều lần trước đây."

Tôi không nói phét. 

Nhưng lúc ấy tôi sắp sập đến nơi rồi, chỉ có thể gắng gượng giả vờ tỏ ra bí ẩn rồi chuồn ngay lên taxi đi về.

Quãng đường từ đây về nhà tôi cũng gần, tầm 10 phút chạy bộ, nhưng tình trạng này thì đến bò về có khi tôi còn chả làm nổi. Và cái xe taxi này sao mà xóc thế cơ chứ? Hay tại đã lâu rồi mình không uống rượu nên mức độ chịu đựng bị giảm đi? Hay là mình đã uống quá nhiều?

"Hey Siri, uống 3 ly gin tonic có say được không?" tôi giơ điện thoại lên ngang mặt, nói nhỏ.

Tài xế ngồi trên lập tức phát ra một tiếng khịt mũi nghe rõ là đang cố gắng để không phì cười. Tôi đoán là mình cho rằng mình vừa thì thầm với cái điện thoại, nhưng thực tế thì không phải.

"Tôi vừa gặp cô gái mình thích hôm nay, rất khó để giữ bình tĩnh, anh hiểu không?" tôi lẩm bẩm giải thích, nhắm mắt lại và cầu trời chuyện này sẽ trôi qua thật nhanh.

"Yeah yeah, I get you." 

Ông anh tài xế ném cho tôi một ánh nhìn trào phúng qua kính chiếu hậu, đáp lại bằng giọng đang cố nhịn cười"Trông cô ấy rất xinh đẹp"

Đập Chết Bọn Cờ Đỏ - Breaking Red FlagNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ