5 - Escalation

257 36 7
                                    

Tôi có một tưởng tượng vô cùng khủng khiếp là vị thần số mệnh chịu trách nhiệm cho diễn biến số phận của tôi vào thời điểm này đang ở trên kia chỉ xuống rồi nói: Ê tưởng thế là đã tệ hả Apollonia? Xem ta làm mọi chuyện tệ hơn cho ngươi đây này!

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tôi có một tưởng tượng vô cùng khủng khiếp là vị thần số mệnh chịu trách nhiệm cho diễn biến số phận của tôi vào thời điểm này đang ở trên kia chỉ xuống rồi nói: Ê tưởng thế là đã tệ hả Apollonia? Xem ta làm mọi chuyện tệ hơn cho ngươi đây này!

Đứng ở cửa là một người đàn ông cao lớn tương tự như Lucas, trong bộ đồ thể thao có đính logo tập đoàn màu cam neon sáng chói loá cực nhức mắt, với mái tóc vàng nhạt rối bù và khuôn mặt lấm lem bùn đất.

"Ethan? Tao tưởng mày không quay lại văn phòng nữa?" Lucas đứng dậy khỏi ghế, hỏi.

Ethan giơ cánh tay phải lên, để lộ một vệt xước dài ở gần khuỷu tay đang bắt đầu rướm máu ra"Tai nạn thể thao, quay lại đây là nhanh nhất, mày thì sao?"

Lucas đưa tay lên nắn nhẹ cái mũi của mình.

"Tai nạn lao động." gây ra bởi tôi, mẹ nó.

Ethan lúc này đã ngồi xuống thế chỗ Lucas ban nãy và nhận ra sự có mặt của tôi"Hả? Nhưng làm sao.."

"Oh god, là lỗi của tôi, tôi rất xin lỗi. Nếu ngày mai anh định đi chụp xương thì tôi có thể chi trả.."

Tôi lúng búng cất giọng, vừa nói vừa cố gắng không để ý đến ánh nhìn dò xét đến từ Ethan ở bên kia. Sắp tới đến cả đội bóng của công ty cũng sẽ biết tôi đã làm gì.

"That's fine. Tôi không thấy đau lắm, cô không cần trả tiền gì đâu" Lucas vẫn đang sờ sờ mũi của mình, đáp lời tôi.

Mặc dù tôi rất muốn nhận luôn lời đề nghị của anh ta rồi chuồn về phòng mình ngay lập tức, nhưng người bình thường không ai làm thế cả.

"Please, nếu anh nói vậy sẽ khiến tôi thấy rất tội lỗi." quan trọng hơn là đám con gái hâm mộ anh nhất định sẽ không tha cho tôi.

Nhưng nếu Lucas tiếp tục không nhận đề nghị của tôi một lần nữa thì tôi sẽ thôi và chạy về phòng.

"Không cần-"

"Yeah tao nghĩ mày cứ chụp xương đi, Luce" Ethan vừa nhìn chị y tá dùng cồn lau vết thương của mình vừa nói chêm vào.

Ai cần hỏi ý kiến của anh vậy, Ethan? Ai? Ai cần? 

Tôi chưa bao giờ có cảm giác muốn xông lên đánh người như vậy. Tên tóc vàng bù xù này được thần số mệnh gửi đến để làm cuộc đời tôi thêm khổ hơn à?

Nếu có gì tôi đã học được sau quá trình dài dành ra để chữa lành và tìm hiểu lại bản thân thì đó chính là năng khiếu nhìn ra những phẩm chất tệ(red flag) hay những lối cư xử bất thường của người khác. Ethan chính là một tên red flag đỏ chói, đau tay thì chữa tay thôi, xen vào việc của khác làm gì cơ chứ.

Đập Chết Bọn Cờ Đỏ - Breaking Red FlagNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ