6 - Exit Route

217 38 8
                                    

"Ôi trời ơi, thật là may quá

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Ôi trời ơi, thật là may quá." với tôi, với ví tiền của tôi và nỗi lo âu căng thẳng kéo dài đằng đẵng 24h vừa qua. Đêm nay tôi sẽ về nhà, cầu nguyện và cảm tạ tất cả các tổ tiên dòng họ và thần hộ mệnh nhà mình. 

"Ừm, cô không cần phải lo lắng gì đâu." Lucas trông cũng nhẹ nhõm hơn hẳn khi đáp lại lời tôi, tôi đoán là mặt tôi nhìn thật sự có vẻ trút được nỗi lòng bấy lâu.

"Vậy anh có cần dùng thuốc tiêu viêm hay gì không?" tôi quyết định mình nên làm một người (ra vẻ) tốt thật trọn vẹn, mở lời.

"Nah, tầm 1 tuần sau mũi tôi sẽ trở lại bình thường." Lucas lắc lắc mái tóc của anh ta, mấy lọn tóc vương qua đôi mắt sáng cực kì giống quảng cáo sản phẩm dưỡng tóc nam. 

"Vậy tôi có thể trả chi phí buổi chụp xương hôm nay không?" tôi với tay định cầm tập hồ sơ chụp mũi của Lucas, đằng nào cũng cần phải diễn thì làm tới luôn đi.

"Không cần đâu. Tôi ổn thật mà." anh ta phủi tay, giấu tập hồ sơ ra phía sau lưng.

"Urgh, mũi mày bình thường thật hả? Thế là chúng ta sẽ phải đến buổi gặp mặt kia hả?" Ethan đưa một tay lên gãi sau gáy.

F*ck you, Ethan.

Là ý nghĩ tràn đầy trong tâm trí tôi khi nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy vẻ muốn xem trò vui thì bị ngắt giữa chừng của anh ta với tin vui nhất trên đời kia của Lucas(và tôi). 

"Nếu các anh có hẹn thì tôi xin phép đi trước. Một lần nữa, tôi rất xin lỗi và rất mừng vì anh không bị sao cả." tôi cảm thấy đã đến lúc màn kịch của mình nên có hồi kết, không cần thiết phải biết tiếp theo hai người kia sẽ làm gì.

Lúc tôi hoàn toàn bình tĩnh trở lại đã là gần 10 phút sau đó, khi tôi vừa kịp mua một cốc cà phê nóng để ngồi bên ngoài cửa hàng tiện lợi cách bệnh viện không xa. Phải tới giờ tôi mới có sức để tiêu hóa và cảm nhận mọi thứ đã trải qua trong mấy chục tiếng đồng hồ điên rồ vừa qua, cảm giác trút được cả một  gánh nặng to lớn là một điều không thể đùa được. Cơ thể tôi nửa như đang đi trên mây, nửa đang không dám tin là mọi việc lại có thể kết thúc đơn giản như thế vậy. 

Tôi không nghĩ là mình quá đa cảm, việc tiền bạc mang lại cho tôi cảm giác cực kì nặng nề. Tôi không đến từ gia đình khá giả, cũng khá chật vật mới có thể kiếm được cơ hội công việc tốt như này, cũng đang có kế hoạch mua nhà riêng để ở thay vì đi loanh quanh thuê nhà. Việc có thể mất khoản tiền đáng kể vào thời điểm này với tôi sẽ khiến tôi phải đầy lùi các dự định của mình xa hơn nó vốn đã bị lùi đi mấy lần trước đây. 

Đập Chết Bọn Cờ Đỏ - Breaking Red FlagNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ