~ Chương VII ~

33 2 4
                                    

Máy bay đáp xuống Yellowknife vào giữa trưa, sắc trời âm u, trước mắt trắng xóa một mảnh, không nhìn rõ đâu là bầu trời đâu là mặt đất. Sân bay Yellowknife nhỏ nhưng rất đông đúc, khắp nơi đều là người Trung Quốc.

"Em phát hiện người thích đi du lịch rất nhiều, lần trước đi vườn quốc gia Banff, cũng toàn mấy bác Trung Quốc." Nghệ Thanh kéo hành lý, nghiêng đầu nói chuyện với Lệ Húc.

Tầm mắt Lệ Húc đảo qua đám người, cũng nói: "Có tiền có thời gian."

Nghệ Thanh: "Hahaha, phải, phải nói là không ra nước ngoài thì không biết người Trung Quốc giàu vậy đó, tiêu xài cực mạnh."

Lệ Húc gật đầu, nói: "Thật đấy, đi đâu cũng nghe được tiếng Phổ thông."

Bọn họ bàn bạc một lát, vẫn là không tự thuê xe, tuyết rơi kết băng trên mặt đất, lái xe trong điều kiện này quá nguy hiểm, dứt khoát không nên mạo hiểm.

Cũng may khách sạn có xe đưa rước, khắp nơi đều có sổ tay hướng dẫn du lịch. Nghệ Thanh buồn chán chờ xe, cầm sổ du lịch nhỏ bàn bạc cùng Lệ Húc.

Các địa điểm được đề xuất rất nhiều, Nghệ Thanh hỏi: "Chúng ta ở năm ngày, trừ đi ngắm cực quang thì còn làm gì nữa?"

Lệ Húc nghiêm túc sát phong cảnh: "Thật ra nếu không may thì đến cực quang cũng không ngắm được."

Nghệ Thanh ngẩng đầu, vẻ mặt không tin: "Anh đùa em hả, không phải mỗi ngày đều có sao?"

Thầy Trần bắt đầu phổ cập giáo dục: "Có thể quan sát và chất lượng quan sát bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, tình hình thời tiết, trăng tròn trăng khuyết, còn có chỉ số Kp của cực quang, chỉ số quá thấp quan sát sẽ không giống cực quang cậu tưởng tượng, ăn ở tốt thì sẽ có cơ hội ngắm được cực quang chính hiệu, không chắc được."

"Vậy hả..." Mặt mũi Nghệ Thanh nháy mắt rầu rĩ, "Chúng ta chắc không xui đến mức đó đâu..."

Lệ Húc: "Đại khái có thể ngắm được đi."

Không lâu sau xe tới. Từ sân bay đi ra xe có vài bước, mà Nghệ Thanh như bị đông tới lạnh cóng. Trên áo khoác Canada Goose ghi chống lạnh tới -30 độ, bất quá vẫn khiến người ta rét tới đau mũi.

Nghệ Thanh lên xe một lúc mới quen được, cũng không muốn kéo mũ xuống: "Em cảm thấy em nên di dân tới nước nhiệt đới, nước nào một năm bốn mùa đều có mặt trời ấy."

Lệ Húc nhìn cậu cuộn lại thành một cục vừa buồn cười vừa đáng yêu, chọc cậu nói: "Buổi tối ngắm cực quang còn lạnh hơn, cậu đừng ra khỏi khách sạn nữa."

Nghệ Thanh kéo mũ che hết khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt, giả bộ đáng thương hề hề nói: "Vậy anh đánh em xỉu đi rồi vác ra ngoài đi ngắm cực quang, em sẽ rất cảm kích đó!"

Lệ Húc không nhịn được buồn cười, Nghệ Thanh lớn tướng vẫn còn bán moe được, nội tâm dâng lên sự dịu dàng muốn cưng chiều động vật nhỏ đáng yêu: "Được, cậu nói đấy nhé, cậu không báo cảnh sát là được."

Nghệ Thanh gật đầu như giã tỏi, đại não còn bổ ra hàng loạt hình ảnh tưởng tượng Lệ Húc bế công chúa mình. Nghĩ nghĩ một hồi nghĩ tới, Lệ Húc làm mình hôn mê sau đó ném lên giường...

Aurora In The Eye [ Edit | Ryeowook × Yesung ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ