~ Chương VIII ~

31 3 0
                                    

Khu quan sát cực quang rất rộng lớn, những túp lều trại màu sắc sặc sỡ theo phong cách thổ dân châu Mỹ được dựng rải rác khắp nơi, hình dạng rất thú dị, như những chiếc kem ốc quế lộn ngược.

Theo sự sắp xếp của hướng dẫn viên, mười mấy người một lều, bên trong đầy đủ đồ ăn thức uống, còn có bếp lửa.

Bên ngoài có hai dãy đèn chạy ngoằn ngoèo theo đường chân núi vào khu quan sát cực quang, thế nhưng vẫn rất tối, hơn nữa mọi người đều mặc áo lông kín kẽ như nhau, Nghệ Thanh hơi sợ bị lạc mất thầy Lệ.

Nghệ Thanh lo lắng có phần hơi thừa, dù sao người đi tay không đến ngắm cực quang như hai người cũng không nhiều.

Những nhà nhiếp ảnh đã sớm tản ra chọn vị trí tốt, dựng giá đỡ máy ảnh các thứ sẵn sàng, xoa xoa tay hăm he chụp cho bằng được phong cảnh địa lý đặc sắc này.

Lệ Húc cùng Nghệ Thanh một trước một sau đi dọc theo đèn đường đi đến sân trời. Bởi vì không đông người, tuyết trên mặt đất tơi xốp mềm mại, giẫm lên còn phát ra tiếng kèn kẹt.

Nghệ Thanh cúi đầu, mỗi một bước lại dẫm lên dấu chân của Lệ Húc, chân Lệ Húc dài bước đi cũng dài, Nghệ Thanh dùng sức kéo chân mới đạp chính xác dấu chân anh. Lệ Húc cố ý bước chầm chậm, không đến nỗi bỏ xa Nghệ Thanh ở phía sau.

Lệ Húc vừa đi vừa ngẩng đầu nhìn, đêm đông sao thưa, chỉ có một ánh trăng khuyết treo trên bầu trời, ánh sáng trắng xám thản nhiên lơ lửng, xung quanh mây mù cũng nhiễm màu xám trắng. Anh dừng bước, hai tay cho vào túi, xoay người nhìn Nghệ Thanh từng bước đi đến.

"Sao không đi nữa?" Nghệ Thanh mở lời, thở ra khói, trong đêm đông rét buốt lập tức tiêu tán.

Lệ Húc đưa tay chỉ chỉ lên vùng sáng màu xám trắng trên trời, nói: "Cái đó là cực quang đấy."

Nghệ Thanh theo tay Lệ Húc nhìn lên không trung, lại nhíu mày, khó hiểu nhìn anh: "Hả? Cái đó không phải mây sao? Cực quang không phải có màu xanh biếc hả?"

"Là cực quang đấy, mắt thường nhìn không ra," Lệ Húc lại bỏ tay vào túi áo, thời tiết lạnh quá, mới một chút đã lạnh đến đau tay, "Nếu dùng camera chụp ánh sáng dài, sẽ chụp thấy màu xanh biếc."

Nghệ Thanh trước giờ không giấu được tâm tình, khóe miệng hơi hơi kéo xuống: "Vậy cái này cũng tính là ngắm cực quang hả? Không phải chứ..."

Lệ Húc lắc đầu, cười nói: "Không phải, tôi tra rồi, hôm nay chỉ số Kp là 5, đại khái có thể nhìn được cực quang rất rõ."

"Hả?! Thật chứ?"

"Ở hiền gặp lành." Dứt lời liền xoay người tiếp tục đi về hướng sân trời trên núi.

Đi tới sân trời rồi, cực quang xám trắng cũng phóng đại dần, nhưng vẫn chưa hiện rõ ràng. Nghệ Thanh chán chường dùng mũi giày cọ cọ trên mặt tuyết, chân lạnh đã muốn mất hết cảm giác.

Đêm khuya nhiệt độ càng thấp hơn, có thể đã -30 độ, hơi thở còn chưa thở ra đã kết băng, Nghệ Thanh cảm giác mũi mình đông cứng lại rồi.

Thật sự là quá lạnh, Nghệ Thanh muốn về lại trong lều, nhưng lại sợ bỏ mất cực quang xuất hiện đột ngột.

"Hay là về lều nghỉ ngơi một chút đi, bên ngoài lạnh quá." Thanh âm Lệ Húc vang lên bên tai, như mặt hồ bỗng bị ném một hòn đá, vút một tiếng trong không khí.

Aurora In The Eye [ Edit | Ryeowook × Yesung ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ