~ Chương XI ~

47 4 0
                                    

Mặt trời chói mắt chiếu vào phòng, Nghệ Thanh chậm rãi mở mắt ra, đưa tay che mắt, híp mắt lại. Ý thức dần tỉnh táo, cả người đau nhức, cảm giác phía dưới trướng đau làm Nghệ Thanh không thích ứng được.

Lệ Húc không có trong phòng! Trong phòng rất yên tĩnh, đồng hồ đặt trên tủ đầu giường khẽ đếm thời gian.

Nghệ Thanh hơi ngồi dậy, tựa vào đầu giường, liếc mắt nhìn đồng hồ điện tử, đã mười một giờ rồi. Trong phòng tắm cũng rất yên tĩnh, có vẻ không có người bên trong.

Thầy Lệ đi đâu rồi? Nghệ Thanh có hơi tủi thân. Cậu cúi đầu, có thể thấy được trên thân thể xích lõa rải rác những dấu hôn mơ hồ, giống như búp bê bị vứt bỏ.

"Sau đêm tân hôn, trượng phu cao chạy xa bay, nguyên nhân là do..." "Hắn vốn là kẻ thù của tân nương, vì để báo thù mà chịu đựng..." "Hắn vốn phong lưu thành tính, là người vô tình vô tâm giữa những khóm hoa tươi..."

Trong đầu Nghệ Thanh tự động bổ ra một loạt đủ loại phỏng đoán, càng nghĩ càng thấy mình thật đáng thương.

Chủ động hiến thân mở mắt người yêu đã không thấy nữa, tuy không phải không sướng, nhưng mà, sao cảm giác thê thảm thế này?

Di động vang lên, Nghệ Thanh vội vàng mặc quần áo, nghe cuộc gọi video từ mẹ cậu.

Mẹ Nghệ Thanh tuy đã gần năm mươi, nhưng được chăm sóc kỹ càng, giọng điệu vui vẻ, tinh thần phấn chấn như một cô gái trẻ: "Nghệ Thanh! Sinh nhật vui vẻ!!!!! Con xem mẹ với ba con đang ăn bánh sinh nhật thay con nè!" Nói xong xoay màn hình về phía cái bánh kem to tướng, "Chocolate con thích nhất! Vui không nè?"

"Hahaha vui chứ vui chứ, rõ ràng là chocolate mẹ thích nhất mà... Bên đó không phải đã nửa đêm rồi sao, sao còn ăn bánh kem chứ..." Giọng nói vui sướng của mẹ ngập tràn gian phòng, hun nóng vành mắt Nghệ Thanh, cậu giả vờ không để ý hít hít mũi, "Thay con ước chưa?"

Chỉ thấy mẹ cậu đưa một khối bánh kem vào miệng, vẻ mặt thỏa mãn: "Ước rồi ước rồi, nói ra sẽ không linh, mẹ muốn ăn thì ăn thôi, không cần quản mẹ, cũng không béo lên người con mà..."

"Rồi rồi, mẹ lớn rồi con cũng quản không được... Ăn xong đánh răng đi ngủ sớm chút, đã trễ như vậy rồi!" Nghệ Thanh bất đắc dĩ cười cười, không biết còn Nghệ cậu mới là người lớn trong nhà.

Lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra, Lệ Húc không biết cầm theo cái gì tới, vừa nói: "Nghệ Thanh em tỉnh rồi? Sao không ngủ thêm chút nữa." Vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy Nghệ Thanh đang gọi video với người khác, liền im lặng bỏ đồ xuống ngồi lên sô pha đối diện.

Mẹ cậu hiển nhiên cũng nghe thấy giọng Lệ Húc, ở trong video nháy mắt không lên tiếng nữa, vẻ mặt bát quái. Mẹ Nghệ Thanh đã sớm biết tính hướng cậu, Nghệ Thanh chia tay bạn trai cũ mẹ cậu còn thầm mắng hắn vô số lần, chung quy cũng lo lắng Nghệ Thanh một mình bên này cô đơn lẻ bóng.

Nghệ Thanh hiện tại cũng không nói gì với mẹ, cũng không muốn giải thích thêm, nở nụ cười với mẹ liền nói: "Mẹ, con đi rửa mặt đã! Ba mẹ ngủ sớm chút, ngủ ngon!"

Mẹ cậu nói được được, sau đó cúp máy.

Lệ Húc đi lại ngồi lên giường, muốn ôm cậu, Nghệ Thanh mặt không biểu tình nhích ra quay đầu sang hướng khác phớt lờ Lệ Húc.

Aurora In The Eye [ Edit | Ryeowook × Yesung ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ