Chap 3 An Ủi Nhỏ Nhoi

0 0 0
                                    

TRUYỆN DỊCH 

Khi gả về nhà anh, chị mười sáu, anh lên năm tuổi. Anh là con độc đinh, cha mẹ quý hơn vàng, chỉ tiếc anh quá nhiều bệnh tật...

When she became the daughter-in-law in their family she was 16 and he was 5. Being the only child, he was the most valuable treasure of the family. The only problem was that he suffered from multiple health issues...

3. An ủi nhỏ nhoi / A Little Solace

Cha anh ở ngoài buôn bán nhiễm phải thói cờ bạc, chỉ vài ngày mà thua sạch bách bao nhiêu gia sản tích cóp khổ sở lâu nay.

His father worked away from home. He sought pleasure in gambling and soon became addicted to this evil. One day he lost some games which cost him all the property he had been making thanks to hard work.

Sau khi bố mẹ chồng chửi bới cãi vã ầm trời, bố chồng chị dứt áo bỏ nhà ra đi, từ đó không ai gặp lại ông nữa, sau nghe người ta nói khi đó ông bị lính bắt đi làm phu.

Her parents-in-love soon engaged in continuous open view quarels. Her father-in-love then left the family. The family did not hear from him any more. It was years later when someone rumored that he was forced to work as a coolie to serve the army.

Lúc đó trên người mẹ chồng chị còn vài thứ trang sức, cầm đi đổi lấy vài đồng tiền. Rồi mẹ chồng và chị bàn nhau mua lấy ba mẫu đất. Không thể mượn người làm nữa rồi, mẹ chồng con dâu xoay ra xắn ống quần lên lội ruộng.

To survive, her mother-in-love sold the last jewelry items. They then decided to buy some farm land. Because they needed to save, they did not hire labor. They agreed to do the farming on their own.

Ngày còn ở nhà chị từ nhỏ đã giúp cha mẹ làm ruộng, khổ sở gì chị cũng đã nếm trải qua. Chỉ khổ cho bà mẹ chồng chị xưa nay chưa từng phải trồng lúa bao giờ.

The girl had been working as a rice farmer before and soon got used to this hard work. Her mother-in-love, however, had difficulty exposing herself to rice farmers’ hard work.

Một nhà vốn giàu có bỗng chốc hóa bần cùng, đàn ông bỏ đi không tăm tích, bà mẹ chồng vừa đau vừa hận, lại thêm việc làm ruộng nặng nhọc, làm bà kiệt quệ, ốm rồi không dậy nổi.

Once enjoying better off living conditions, then thrown into poverty, plus the fact that the family breadwinner had left without trace and the hard farm work, the mother collapsed. She fell ill. And she could not recover.

Trước lúc lâm chung, bà kéo tay chị, gần như van vỉ nói: “Nó hãy còn nhỏ dại, xin cô chăm sóc nó, nếu cô muốn ra đi, xin hãy đợi lúc nó trưởng thành".

Before the mother released the last breath, she held the girl’s hand, saying as if she were begging the daughter-in-love, “He is still young. Please could you continue to take care of him. If you decide to leave, please do so when he can manage his life well.”

Chị nắm chặt tay anh.

In silence, beside their mother’s bed, the girl held his child husband’s hand firmly.

Từ đó, số mệnh của anh lại bị chị dắt đi.

After the funeral, she continued to make his life.

Chị là người phụ nữ trọng tình nghĩa, chưa từng hứa gì, nhưng chị vẫn ở bên anh như lúc trước. Từ đó về sau, ngay cả chính chị cũng không nhận ra mình rốt cuộc là vợ, là chị hay là mẹ của anh.

Coming from a poor family, where she had been taught to act in accordance with moral principles. She had not stated any promise. Nevertheless, she stayed with him as before. Life could not be harder. And she as well could not tell if she was being his sister, his wife, his mother, or all these roles.

Chị quần quật không kể ngày đêm, làm việc để anh tiếp tục đi học. Cuộc sống của họ trôi qua khổ nhọc nhưng bình lặng giữa tình chị em sâu nặng, tình yêu bao la như tình mẫu tử bền chặt.

She worked hard from dawn till dusk throughout the year just to make sure he was still able to attend school. Their life went by in discomforts, yet it was silently peaceful. There was that deep sibling love between them. And there was that vast motherly love tying them well.

Khi anh tốt nghiệp trung học thi đậu vào một trường đại học sư phạm, chị giúp anh thu xếp hành lý, lại một lần nữa đưa anh tới trường.

He finished secondary education and took the exam to enter an educator education college. He was successful. She helped him to pack the luggage and essentials for a life away from home. And she accompanied him on his first long travel to his college.

Chị nhìn cậu con trai trẻ măng vừa qua tuổi dậy thì, do chính tay mình nuôi lớn từ nhỏ đến giờ. Chị chỉ dặn anh hãy cố mà học hành, ngoài ra chị không nói thêm điều gì nữa.

She had more time to look at him. There were signs of a young and fresh man. The man who had been brought up by her since he was 5. She talked a little more than she usually did. Her words were reminders to him for efforts in a new place, and in the college study. And that was all.

Nghe rồi, anh quay sang nói: "Chị, chờ tôi quay về nhé!".

He kept listening to her at full attention. When she finished, he turned to her and said, “Sister, please wait for me at home.”

Tim chị đập nhẹ một nhịp, nhưng mặt vẫn bình thường, có điều khóe miệng ẩn một nụ cười hân hoan mà người khác khó nhìn thấy. Khóe cười ấy không phải vì câu nói của anh, mà vì những gì chị bỏ ra, đã được đáp đền lần đầu.

She felt some quicker heartbeats, yet she tried to keep her face unemotional. There was part of that happy smile from her lips. It did not come from what he had said. Rather, it was to mark what she had been doing. To mark that her kindness and sacrifice were finally going to be repaid...

(End of Part 3)

Duyên PhậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ