- Con lên vào phòng gặp nó được không ạ?_Gulf cần phải nói chuyện và giải thích rõ ràng với Mild
- Con cứ vào đi, nhưng cô không chắc nó có chịu mở cửa ra hay không nữa?_gương mặt mẹ của Mild hiện rõ buồn rầu
Đứng dậy đi đến trước cửa phòng _CỐC CỐC CỐC_ tiếng gõ cửa vang lên nhưng không có tiếng hồi đáp
- Mild...mở cửa, là tao, Gulf đây, mở cửa cho tao
Một tiếng _CẠCH_ vang lên, cửa cuối cùng chịu mở. Nhưng sao bên trong lại tối đen như mực, chẳng có lấy một tia sáng le lói
Lần mò đi vào trong phòng, chân Gulf như chạm phải một vật gì đó...là bàn chân...chân của Mild. Cậu nhanh chóng chạm đến công tắc mở điện lên. Bên góc căn phòng là thân ảnh người bạn thân Mild đáng yêu của cậu. Nó thảm quá, thảm hơn cậu tưởng tượng gấp trăm gấp ngàn lần
Thân hình Mild gầy guộc đi trông thấy, khuôn mặt hốc hác, đầu tóc bê bết, đôi mắt thâm quầng lại đỏ ngầu lên ngồi bó gối sát một góc tường. Trong cái khoảnh khắc nhìn thấy Mild và Mew hôn môi, cậu đã rất tức giận, nhưng cậu chưa từng mong rằng sẽ thấy thằng bạn luôn tươi cười của mình rơi vào hoàn cảnh này. Gulf hoảng hốt quỳ gối xuống cạnh bên
- Mild, nhìn tao
Cậu lấy tay nâng khuôn mặt nó lên. Nhìn cậu đi, cậu không trách nó mà
- Mild, nghe thấy không hả? Nhìn tao đi, tao không hề trách mày, nếu mày muốn tao có thể nhường luôn thằng Mew cho mày mà
Nhường Mew? Không, Mild hối hận, thật sự hối hận, đáng ra ngày đó Mild nên kiểm soát được hành động của mình. Kêu nó nhìn thẳng vào mắt Gulf sao? Nhìn vào để thấy bản thân mình thật đáng hổ thẹn?
- Gulf đừng, mày...mày cứ mặc kệ tao_ giọng nói Mild khàn đặc
- Mild, sao lại không nhìn tao?...gì vậy hả? Mày trả lại thằng bạn quần suốt ngày luyên thuyên của tao lại đây. Trả thằng bạn thân trắng trẻo, luôn luôn tươi cười của tao lại đây. Trả lại cho tao, tao không cần một người thiếu sức sống, ốm yếu như vậy. Trả Mild lại đây đi
Gulf sao lại mau nước mắt như vậy chứ. Cậu chợt nhận ra rằng, từ ngày quen Mew cậu đã quá dựa dẫm vào anh, để bây giờ bản thân trở nên yếu đuối đi rất nhiều
- Gulf...tha thứ cho tao...được không...được không?_ những giọt nước mằn mặn cũng đang lăn dài trên gò má Mild
- Không! Tao không tha thứ
Tự cười mỉa lấy bản thân, hôn người yêu người ta, đem lòng yêu người yêu của bạn thân rồi đòi hỏi tha thứ. Mơ sao Mild?
- Tao không tha thứ vì tao chưa từng trách mày, chưa từng hận mày để phải tha thứ. Mày vẫn là thằng bạn thân, rất thân của tao, thằng quần Mild
Mild nhào lên ôm chầm lấy cậu. Qua rồi, mọi chuyện qua rồi. Cả Gulf lẫn Mild đều đã ổn, không được buồn nữa
- Thằng quỷ Gulf, sao lại đơn thuần như vậy hả?
Nụ cười trên môi cả hai đã quay trở lại, những giọt nước mắt đã được lau khô. Gulf đỡ Mild đứng dậy đi tắm rồi ra ăn cơm. Có lẽ đêm nay cậu sẽ ngủ lại đây với nó, bỏ chồng của cậu ở một mình trong căn hộ một hôm vậy, cũng không chết được
__________
GULF: đêm nay anh ngủ một mình, em sẽ ở lại nhà thằng Mild
MMEW: hả? Sao phải ở lại, anh không muốn ngủ một mình
GULF: thằng Mild đang không khỏe, em phải ở bên cạnh nó, em đi ngủ đây
MMEW: ngủ ngon, tạm biệt em
Đêm nay lại là một đêm dài với Mew khi không có vợ bên cạnh, cũng không thể cột cậu mãi bên mình. Từ sau vụ việc kia, Gulf không hề liên lạc với Mild hay bất kì người bạn nào khác. Hy vọng lần này tình bạn giữa cậu và Mild vẫn ổn và mong cho Mild quên anh đi, hãy trở lại là người bạn thân nhất của Gulf đi
____________
- Thằng quần, nằm xích qua coi, chật quá!
- Ha ha, mày to như con trâu rồi nằm không đủ lại đổ lỗi cho tao
Cả hai cậu bạn thân cùng nhau nằm đó, kể nhau nghe chuyện này chuyện nọ như lúc bé, một khung cảnh đầy ắp kỷ niệm tuổi thơ hiện về. Gulf còn kể cho Mild nghe về những giấc mơ kì lạ, cậu nói rằng cả cậu và Mew đều mơ thấy như vậy
- Gulf, lúc trước tao từng nghe thoáng qua chuyện này. Tao nghe người ta nói, nếu cả hai cùng nhau mơ chung một giấc mơ tức là định mệnh của nhau. Vì kiếp trước cả hai đều có chấp niệm được gặp và yêu một nửa còn lại ở kiếp sau quá lớn. Nên khi tìm được nhau, họ sẽ liên tục mơ những giấc mơ kì lạ như gợi nhớ lại khoảng kí ức trước kia. Tin được hay không thì tao không biết
Nghe vô lý nhưng mà Gulf tin, lúc cậu và Mew lần đầu gặp cậu cũng có cảm giác thân thuộc như từng gặp đâu đó nhưng lại không nhớ. Có lẽ là quen do là đã từng là tri kỷ kiếp trước của nhau chăng?
- Trễ rồi, ngủ thôi
°°°°°°°°°°°°°°
Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu rọi thẳng vào khuôn mặt ngái ngủ của cậu, mò mẫm sang bên cạnh mình...là một khoảng trống. Mild đâu?
Gulf ngồi bật dậy nhìn quanh phòng, nhìn đến đầu giường lại là một tờ giấy được đặt ở đó và viết đầy những chữ nắn nót
"Tao nghĩ thời gian này tao cần phải tạm rời xa nơi này một thời gian, tao sẽ đi du học. Không phải lỗi của ai cả đâu, chỉ là bản thân tao muốn như vậy thôi, tao sẽ đi một thời gian rồi quay lại. Đến lúc đó mày phải học cho thật giỏi mà làm việc để giàu lên, lúc tao quay lại tao sẽ bắt mày bao tao một chầu ăn thật lớn và đắt tiền đó. Tạm biệt mày thằng bạn thân độc miệng của tao, ở lại giữ gìn sức khỏe và phải thật hạnh phúc đó biết chưa. Gửi lời xin lỗi và hỏi thăm của tao đến thằng Mew nữa, bồ mày đẹp trai lắm đó, ráng mà giữ cho kỹ đi nha, không là người khác cướp mất rồi không có tao ở đó mà giật lại hộ đâu. Tạm biệt mày lần nữa.
Ký tên
Mild""Qua bên đó phải sống cho tốt đó thằng quần, cứ làm những gì mà bản thân mày thấy nhẹ nhõm và bình yên là được, tạm biệt" thằng bạn thân của cậu đi rồi, nó đã lựa chọn như thế nào đó là quyền tự do của nó. Gulf luôn ủng hộ
___________
Bạn thân có đôi khi còn là tri kỷ cả một đời của mình, Mild chọn lựa như vậy cũng chỉ vì muốn tình bạn kia sẽ được tạm dừng ở khoảng thời gian đẹp nhất rồi sẽ lại quay về khi ổn định hơn. Chuyện gì sẽ lại đến, cùng chờ xem!
BẠN ĐANG ĐỌC
In the end is still you _MewGulf_
FanficEm viết vì đam mê thôi ạ! Type bị lỗi thì cmt góp ý hộ em