24.

3.2K 127 4
                                    

- Không có đám cưới gì ở đây cả, là con trai mà lại đòi cưới nhau? Một lũ gay đáng ghê tởm, tại sao...tại sao tao sinh mày ra là một thằng con trai bình thường nhưng mày lại đi yêu một thằng con trai khác hả Gulf? Con gái chê mày hết hay sao?...Hả?....

Người phụ nữ tuổi đã lớn đang đập phá điên cuồng, khóc lóc, la hét mặc kệ sự đau đớn mà cậu đang phải chịu đựng. Gulf chỉ biết đứng yên ở đó, đứng nhìn người phụ nữ kêu đã sinh cậu ra kia ném hết thứ này đến thứ kia vào người cậu

- Mẹ, đừng ném nữa mà. Đừng làm đau Gulf nữa, cứ mắng, cứ chửi con đi, đừng làm tổn thương em ấy...

Lại là chàng trai đó, chàng trai luôn luôn bên cạnh cậu, che chở, lo lắng cho cậu trong mọi hoàn cảnh. Giờ đây, anh đang lên tiếng để cầu mong người phụ nữ kia hãy buông tha cho cậu

- Ai...ai là mẹ của mày hả thằng Mew kia? Tao chỉ có một đứa con duy nhất, không còn đứa con nào nữa hết. Cút đi! CÚT HẾT ĐI!_bà vẫn cứ loạn lên

Mew? Chàng trai này tên là Mew? Sao người này có tên nghe...quen quá, thật sự quen lắm...nhưng cậu không nhớ được...chẳng phải vì là người yêu của cậu sao? Không phải, chắc chắn không

- Đúng đó, tụi mày biến đi. Và hãy nhớ...từ nay, tao và bà ấy không hề sinh ra một thứ bất nam bất nữ như mày, chúng mày dắt nhau biến đi cho khuất mắt tao

Còn ông ta, ông ta là ai, là ba cậu? Đáng sợ quá, ai đó hãy giúp cậu...có chuyện gì đang xảy ra vậy? Não cậu đang không hiểu gì hết...giúp cậu với

°°°°°°°°°°°°

- Gulf...Gulf...bĩnh tĩnh nào em...tỉnh dậy...nghe anh...mở mắt ra, bé ngoan...mở mắt ra đi em

Gulf nóng quá, cậu ấy nóng đến mức mê man mà Mew kêu mãi chẳng tỉnh. Gulf không mở mắt nhưng lại đưa tay cấu mạnh tay anh đến điếng người

- Không sao, không sao hết mà. Anh ở bên cạnh em đây. Bị sao vậy em?

Khó khăn mở mắt, khó thở quá. Cưới...Mew...Ba...Mẹ...? Đó là những thứ duy nhất Gulf còn có thể nhớ. Cậu nhào người lên, câu vào cổ anh, áp môi kề vào môi anh mà hôn

Chẳng có lấy một sự bất ngờ, Mew một phần nào đó có thể đoán ra Gulf đã mơ phải gì rồi. Có lẽ cũng giống như anh từng mơ thôi...là kiếp trước...

Thả lỏng tinh thần, chậm rãi buông anh ra, mắt ngập nước nhìn anh, giọng khàn khàn kể

- Mew...anh biết không...trước lúc thằng Mild đi, nó có nói với em một chuyện mà nó từng nghe về những giấc mơ. Nó nói, đó có thể là tiền kiếp của anh và em đang về gợi lại ký ức..._chưa nói hết đã bị anh cướp lời

- Anh cũng từng nghe rồi Gulf, anh vẫn chưa nói với em vì cần phải tự mình xác nhận lại. Nhưng mà bây giờ anh nghĩ...không cần phải xác nhận nữa rồi

Tròn mắt nhìn chằm chằm anh. Vậy là thật sao? Anh và cậu đã được định sẵn là của nhau từ lâu rồi sao? Nói thì ai tin được chứ!

- Trời tối rồi, để anh đi mua gì đó cho em ăn, từ trưa đến giờ bụng cũng đã trống rỗng rồi, không tốt đâu

- Ừm
____________

Hôm nay Gulf phải lên lớp, vừa bước đến cửa đã bị thằng Tar chặn đường lại hỏi

- Êy Gulf, tối nay rủ người yêu của mày đi bar chung quẩy với tụi tao không?

- Tao không biết, để khi nào học xong tao sẽ hỏi nó

°°°°°°°°

Giờ học nhàm chán qua đi

- Cuối cùng cũng xong!_vô vàn vô vàn tiếng reo mừng nổi lên, đúng là chẳng bao giờ nghe mấy bài giảng mà cảm thấy hứng thú hết nhỉ!?

Gulf đeo lấy cặp đi ra mở cửa về nhà, vừa đi được vài bước thì có tiếng kêu lớn giật ngược cậu lại từ phía sau

- GULF...

Bất ngờ quay người về sau. Biết là ai không?!...là Mild. Nó chạy nhanh về phía Gulf

- Thằng quần này, về lúc nào? Sao không báo tao? Học hành sao rồi? Khỏe không hả? Có còn nhớ thằng bạn thân này không? Có...

- Từ từ coi thằng quỷ, tao không trả lời hết một lần được đâu

- Ha ha ha, xin lỗi, xin lỗi

Vui quá, là thằng bạn thân của cậu, nó quay lại rồi. Vì bất ngờ quá nên phấn khích đến nỗi mà hỏi tới tấp khiến Mild chẳng kịp suy nghĩ trả lời

- Đi, về căn hộ tao rồi mình nói chuyện

- Mày...có ngại không khi mà..._Mild vẫn còn lo lắng

- Không có gì, đi!

Cậu không sao đâu, cậu tin tưởng thằng bạn thân của mình mà. Không việc gì

________

Căn hộ 32B

- Vào đi, chắc thằng Mew chưa về

Mở cửa đi vào, bên trong vẫn tối đen, Mew hôm nay có lẽ sẽ tan lớp trễ. Mild ngồi xuống ghế sofa, còn Gulf đi rót cho thằng bạn ly nước

- Uống đi rồi kể tao nghe

Cứ như vậy xuyên suốt một tiếng rưỡi đồng hồ, cả hai người chỉ biết đâm đầu vào nói chuyện đến quên trời, quên đất, quên luôn cả thời gian cho tới khi _CẠCH_ cửa bật mở

- Sao nay em về sớm vậy? Au, Mild? Quay lại rồi hả?

Có hơi bất ngờ nhưng chẳng mang lấy một tia hoảng hốt. Đúng là Mew thật tâm xem Mild là một người bạn, không hơn không kém

- Ừm...về lâu rồi, mày có mua đồ ăn về không?

Mày? À là thỏa thuận lúc trước, hụt hẫng ghê, muốn về ôm ấp vợ một chút mà lại có khách. Ông trời không độ anh rồi

- À có, tao mua cũng nhiều đó, ăn chung luôn đi Mild

_TING TING TING_ giờ này ai lại gọi cho cậu nhỉ? Cầm điện thoại lên mới phát hiện...là Tar, chắc là gọi nhắc vụ đi bar đây mà

- Alo

- Ờ tối nay đi không để tụi tao đợi?

- Không, tụi mày đi đi

Tắt máy rồi nhìn Mild

- Tụi kia rủ đi bar nhưng tao từ chối rồi, ngày mai tao sẽ dắt mày với thằng Mew đi riêng rồi bao cho mày một chầu lớn. Mày dặn rồi còn gì?

- Ha ha, từ lúc nào Gulf nhà ta lại nhớ dai như vậy hả? Từ lúc có chồng sao?_Mild châm chọc

Cậu đỏ mặt liếc qua anh, anh còn cười mỉa cậu nữa chứ? Được, đợi đó cả hai người

- À tối nay mày ngủ ở đâu?_Mew hỏi

- Tao sẽ về nhà ba mẹ, không dám làm phiền vợ chồng mày. Thôi ăn đi!

Lại một bình yên nữa quay lại
_________

Chừng đó năm chắc chắn không đủ để hoàn toàn chữa lành vết thương trong tim Mild. Nhưng đều lớn cả rồi, cảm xúc của mình phải biết tự kiềm chế lại để còn nhường bớt hạnh phúc cho những người bản thân yêu thương. Cuộc sống của họ sẽ ra sao nữa đây? Chờ xem!

In the end is still you _MewGulf_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ