Nhìn thấy cậu đã đi xa, Mew liếc mắt sang nhìn Jom rồi nhíu mi tâm mà nghiêm túc lên tiếng
- Rồi, bây giờ thì em nói đi, mục đích thật sự của em khi đến đây là gì?
- Au, em đã nói em đến thăm anh rồi mà, anh không tin em hay sao? À mà phải công nhận anh Gulf đẹp trai thật đó. Người gì mà mũi cao, da màu chocolate, giọng nói thì dễ thương, lại còn thân thiện nữa chứ, em mà có người yêu như vậy thì sẽ trân quý cả đời này luôn
Jom vừa nói vừa chắp lấy hai tay như đang cố tưởng tượng ra hình ảnh của cậu. Ọe...không cần phải là anh đâu, chính con bé còn muốn tự ói vào chính hành động của mình lúc này nữa là. Nhưng thôi kệ đi, vì một kế hoạch hoàn hảo, phải cố gắng lên
Lúc đầu chỉ là anh nghĩ Jom không thích người yêu của mình, nhưng sau câu nói và hành động vừa rồi của con bé thì bây giờ cái suy nghĩ kia đang dần bị anh bẻ đi sang hướng khác. Không lẽ...Jom thích cậu? Em gái anh để ý người yêu của anh? Không được, cái này triệt để không ổn
- Em thích Gulf sao?
- Ấy không không, ảnh là người yêu của anh mà, em nào dám để ý chứ hả anh hai, ha ha ha
°°°°°°°°°
Gulf đã đi ra ngoài được gần một tiếng rồi sao vẫn chưa thấy về, trên đường đi cậu có bị làm sao hay không? Hay là anh nên đi ra ngoài tìm cậu? Nhưng biết phải tìm ở đâu đây? Mew cứ lo lắng nghĩ ngợi đủ thứ mà đi qua đi lại đến chóng mặt, anh đang cố gắng suy nghĩ một cách tích cực hơn để tự trấn an lấy bản thân thì _CẠCH_ cánh cửa căn hộ bật mở
Anh nhanh chóng chạy ra đỡ lấy cậu đi vào nhà, còn chưa kịp để cậu ngồi xuống, anh đã hỏi dồn hỏi dập
- Em thấy trong người khỏe không? Đau nhức chỗ nào không để anh xoa bóp? Có cảm thấy lạnh hay không? Hả?
Lắc đầu ngao ngắn với bản tính lo xa của ông chồng cậu, Gulf chỉ biết mỉm cười trả lời cho qua chuyện
- Không sao? Em vẫn còn sống nhăn răng đây, anh khỏi phải lo
- Nè anh hai, anh Gulf lớn rồi chứ có phải con nít đâu mà anh làm gì phải quýnh lên như vậy? Thật đúng là..._Jom nhìn đến ngứa hết cả mắt, tặc lưỡi mà lên tiếng
Lúc cậu ra khỏi nhà đã là hơn 9 giờ tối, các cửa hàng tiện lợi bên dưới chung cư đã đóng cửa hết nên cậu đành phải lặn lội đi ra thêm tận gần 2 cây số để mua thức ăn cho Jom. Thật là mệt chết cậu mà, cậu vốn dĩ không phải người thích đi hầu hạ người khác đâu, nhưng đây là em gái của anh thì chí ít cậu cũng phải lấy được một chút thiện cảm của con bé chứ nhỉ?!
Nhìn xuống đống đồ nằm ở trên bàn, tất cả đều đã có phần nguội lạnh hết, Jom nhìn đó rồi nhăn mặt trách móc
- Anh đi lâu quá nên nguội hết rồi kia kìa
- Anh xin lỗi, để anh đi hâm lại cho
- Ây thôi ạ, để em tự hâm được rồi, phiền anh quá
Nhìn thấy cậu lại khiến anh đau lòng, ước gì bình thường cậu cũng quan tâm anh được như vậy thì cũng tốt. Đằng này lại là đi để ý đến em gái của anh, mà bản thân còn đang trong hoàn cảnh mình mẩy đau nhức, mồ hội nhễ nhại nữa chứ, Gulf có biết anh xót cỡ nào không hả?
Mew đi giặt một cái khăn ướt, mang ra lau người cho cậu. Xong xuôi, liền thấy Jom bưng đồ ăn đã hâm nóng từ bếp bước ra đặt xuống bàn. Con bé quay sang anh nhõng nhẽo
- Anh hai...anh Gulf mua nhiều quá, anh ăn cùng em đi anh hai....
- Em ăn không Gulf?_ưu tiên hàng đầu của anh vẫn là vợ
- Thôi, em no lắm, hai người ăn đi, em đi tắm một chút
°°°°°°°°°
Đang bên trong nhà vệ sinh, đột nhiên Gulf lại nghe tiếng kêu cứu thất thanh của Jom vọng vào từ bên ngoài, cậu nhanh chóng mặc áo quần rồi mở cửa bước ra
Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Gulf đó chính là chồng cậu, anh đang nằm ôm bụng đau quằn quại ở trên sàn, mồ hôi mồ kê túa ra ướt đẫm cả áo, còn Jom thì chỉ biết ngồi đó nhìn anh mình mà vừa khóc vừa la. Anh bị gì vậy hả?
Cậu hốt hoảng lao thật nhanh đến đỡ lấy anh, tay chân loạn xạ mò mẫm lấy chiếc điện thoại gọi cho bác sĩ tư mà cậu quen biết. Phải làm sao đây, cậu phải làm gì tiếp đây?
- Jom, phụ anh đỡ Mew lên ghê nằm, nhanh lên
- À...d...dạ
- Mew...Mew? Nghe thấy tiếng em không? Anh phải bình an đó, không được xảy ra chuyện gì đâu, có nghe không hả? Có em ở đây rồi, không sao nha anh, không sao
Gulf khóc rồi, giọng cậu đang run bần bật lên trong từng câu từng chữ. Mew đau đến mức những thứ xung quanh anh thấy dần trở nên mờ mờ ảo ảo, nhưng anh biết vợ anh đang rất lo cho anh, anh muốn đưa tay lên đặt trên má cậu mà nói "anh không sao" nhưng anh không thể, sức lực của anh lúc này cứ như bị ai đó rút cạn kiệt
Nhìn vào từng cử chỉ cũng như lời nói của cậu mà Jom cười mỉa mai, có thật là mong cho anh của cô bình an không đó? Hứ, nước mắt cá sấu, đồ giả tạo, đến bây giờ con bé vẫn không thể cố gắng mà ưa nổi
°°°°°°°°°
Bác sĩ cuối cùng cũng chịu đến, Gulf nhìn anh đau đớn như vậy mà trái tim cậu rất nhói, anh chưa bao giờ trở nên yếu ớt, mềm yếu như thế trước đây cả. Trong mắt cậu, Mew luôn là một người yêu, một người bạn và là một người chồng mạnh mẻ, vui vẻ và là điểm tựa vững chắc cho cậu mỗi lúc cậu gục ngã. Làm ơn hãy nói với cậu rằng anh vẫn ổn đi mà, làm ơn đi, cậu sợ lắm nên là làm ơn đi
- S...sao rồi b...bác sĩ?_giọng Gulf mỗi lúc một run hơn
- Cậu ấy bị trúng thuốc độc, thuốc này có thể hòa tan trong thức ăn, độc của nó còn ngấm rất nhanh trong cơ thể con người và khả năng tử vong rất cao nếu không trị kịp thời. Bây giờ thì cậu ấy không sao rồi, nhưng phải nhớ để cậu ấy nghỉ ngơi và tránh làm việc nặng nhọc. Được rồi, tôi đi đây
- Thật sao ạ? Cám ơn bác sĩ nhiều, cám ơn bác sĩ, cám ơn rất nhiều
Mew ổn rồi, chồng cậu không sao nữa rồi
_______________
Thuốc độc? Cùng chờ xem!
BẠN ĐANG ĐỌC
In the end is still you _MewGulf_
Fiksi PenggemarEm viết vì đam mê thôi ạ! Type bị lỗi thì cmt góp ý hộ em