Hôm nay là ngày Gulf lãnh lương, sẵn lấy đó đãi Mild luôn một chầu ăn, nhưng phải chặn trước không thì bạn trai giàu có kia của cậu sẽ giành trả mất. Đã lâu lắm rồi Gulf mới có lại cảm giác được tụ tập với bạn bè, từ lúc Mild đi đến nay cũng đã hơn hai năm rồi chứ ít gì, suốt quãng thời gian đó, trừ Mew ra thì cậu chẳng còn có thể bầu bạn với ai được nữa
Cậu có ý định sẽ đưa Mild và anh tới một nhà hàng tương đối lớn và sang trọng. Vừa bước xuống khỏi con xe của Mew, thằng bạn thân của cậu có chút hoảng hồn
- Hey Gulf, không cần phải trang trọng như vậy đâu, đến mấy quán...
- Nói nhiều vậy, vào đi tao có tiền mà, không phải lo. Ăn gì cứ việc gọi
Chặn ngang không cho nó nói tiếp, Mild lo là lo cho gia đình của Gulf, nó biết hoàn cảnh của cậu và cậu hiểu, nhưng trong những năm thằng bạn thân của cậu đi du học thì cậu cũng đã kiếm được kha khá tiền và cũng đỡ đần hơn cho ba mẹ cậu, Gulf đã lớn rồi
Mew để Gulf và Mild vào bên trong trước, còn anh thì quay đầu xe chạy vào bãi đỗ. Xong xuôi thì cũng đi vào nhà hàng
Cậu chọn vị trí ngay gần cửa sổ để tiện ngắm khung cảnh bên ngoài. Ngồi vô chỗ của mình thì thấy cậu với Mild chọn lựa đồ ăn hăng say lắm, Gulf còn chẳng thèm liếc anh đến một cái nữa kìa, hai người thì ngồi đối diện, bỏ mặc anh ngồi phía bên này có một mình. Chắc có lẽ đã đến lúc anh nên ghen ngược lại rồi nhỉ!?
- Mew, anh ăn sashimi cá hồi nha, để em gọi_cuối cùng cũng nhìn ra được sự hiện diện của anh
- Ô hồ, anh em luôn hả? Bóng đèn sáng quá này
Chết, quen miệng, mà thôi không thể giấu mãi được. Kệ luôn đi
Mặt Mew cũng có chút đơ lại, vợ anh lúc nào cũng dễ thương như vậy, nhanh chân nhạy miệng và rất hay lỡ lời, dù lớn hơn bao nhiêu tuổi thì cậu vẫn cứ hồn nhiên, đáng yêu
- Anh ăn gì cũng được đó vợ...à
Còn cố châm chọc cậu mà kéo dài thật dài chữ vợ, được...cứ ở đó mà cười đi rồi tối nay ra sofa mà nằm, đừng hòng đụng vào cậu. Cảm giác được sự nguy hiểm, nụ cười của Mew dần dần biến dạng
- À ok ok, tụi mày cố tình cho tao đi theo để nhìn tụi mày....
- Mày ăn dép không thằng quần Mild?
Thức ăn được phục vụ đưa ra, ngưng chọc ghẹo nhau, vui vẻ thưởng thức một bữa ăn êm đềm, ấm áp của những người bạn. Không biết nãy giờ suy nghĩ những gì, đột nhiên Mild lại ngẩn đầu lên mà hỏi
- Hạnh phúc như vậy rồi...tụi bây tính bao giờ thì sẽ tổ chức đám cưới?
- KHÔNG!
Vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đã nghe thấy tiếng la của Gulf, cậu bị làm sao? Cả anh và Mild tròn mắt khó hiểu
- Không, không cưới gì hết, không!
- Em...
Đáng sợ, những ký ức về giấc mơ kia cứ ào ạt ùa về, cậu sợ lắm. Gulf ôm lấy đầu gục xuống bàn, miệng liên tục lẩm bẩm "không, không"
Cậu không muốn lấy anh? Gulf chỉ muốn quen anh chơi cho vui? Hai người, hai lối suy nghĩ khác nhau đang ngầm xảy ra mâu thuẫn. Không khí trở nên ngột ngạt, cậu thì bấn loạn ngồi gục xuống bàn, Mild thì không hiểu chuyện gì, Mew thì lại vừa buồn vừa lo lắng cho cậu
- Ăn xong rồi thì chúng ta đi về_Mew tạm dập tắt đi cái ý nghĩ tiêu cực kia mà giải vây
- Xin...xin lỗi...tao...em...
Mild nghệt mặt từ nãy đến giờ, đã xảy ra chuyện gì? Lỗi là của nó, lẽ ra Mild nên im lặng mà ăn thì sẽ chẳng xảy ra sự việc như vậy. Đứng dậy đi đến bên cậu, ôm cậu vào người giúp cậu đứng lên. Nhẹ nhàng mà xoa dịu tinh thần của Gulf
- Không sao, về nhà đã em, bình tĩnh nào, không sao
_________
Lái xe chở Mild về nhà, xong lại nhanh chóng lái xe quay về căn hộ. Vừa lái vừa đưa mắt nhìn lên kính để ý cậu, vì không muốn kết hôn với anh mà cậu trở nên bấn loạn như vậy sao? Đôi mắt anh đượm buồn nhưng rồi vẫn phải tập trung vào con đường phía trước
Giữ cho bản thân bình tĩnh, đỡ cậu lên đến căn hộ rồi đi rót cho cậu ly nước, Gulf cần phải ổn định hơn, cậu nên đi nghỉ, không nên dồn ép mà hỏi vồ dập lấy cậu. Nhiều khi là do anh nghĩ nhiều quá thôi, anh biết cậu yêu anh rất nhiều mà, là do anh nghĩ nhiều quá, đúng rồi, do anh nghĩ nhiều thôi. Mew tự trấn an lấy mình
- Em ngủ một giấc đi Gulf, khi nào dậy hãy nói rõ cho anh biết
Quay lưng bước đi lại bị cậu giữ lại. Tay cậu run rẫy, đôi mắt sợ hãi ngước nhìn anh. Nãy giờ vì mãi nghĩ vu vơ, ích kỷ một mà anh không lường được cậu lại đang sợ như vậy, anh đã quá vô tâm, là anh không tốt. Quỳ gối xuống trước mặt cậu, xoa xoa tay trấn an
- Em...nói anh nghe được không?
- Mew, em sợ lắm, em sợ lắm Mew
Chàng trai anh yêu lại rơi nước mắt, sao lại thấy bản thân tồi tệ quá nhỉ!? Từ ngày quen anh cậu đã khóc rất nhiều, anh đã làm cho người anh yêu phải rơi lệ rất rất nhiều lần. Tội lỗi ngập tràn nhưng vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt cậu mà cố lắng nghe từng câu từng chữ Gulf nói
- Em...em đã mơ thấy...nếu chúng ta tổ chức đám cưới sẽ bị ba mẹ em ngăn cản, bà ấy sẽ...sẽ đuổi em ra khỏi nhà..._cậu nấc lên trong từng chữ thốt ra
Hiểu rồi, nhẹ nhõm hết cả người, ra là vì giấc mơ kia, chắc giấc mơ kia đáng sợ lắm mới đủ sức mà khiến cho vợ anh phải khóc đến đau lòng như vậy, không còn thấy nặng lòng nữa, ổn rồi
- Anh tin là sẽ không có chuyện đó đâu, nếu em sợ...ngày mai, anh sẽ chở em về nhà để làm rõ với hai người họ, được không?
Ôn nhu nhón chân hôn lên đôi mắt sưng đỏ của cậu, chờ đợi câu trả lời
- Ừm...
- Ngoan lắm, giờ thì ngủ đi, mắt em sưng hết cả rồi
Ngã người ra phía sau, anh kéo chăn lên đắp cho cậu rồi bản thân cũng đi tắm rửa, giặt một cái khăn ấm ra lau mình cho cậu rồi lại ôm cậu an ổn mà nhắm mắt. Người yêu anh dạo này biết dựa dẫm anh ghê, hạnh phúc không tả được
_________
Chuyện gì sẽ lại đến đây, cùng chờ xem!
![](https://img.wattpad.com/cover/218834044-288-k643169.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
In the end is still you _MewGulf_
FanfictionEm viết vì đam mê thôi ạ! Type bị lỗi thì cmt góp ý hộ em