Làm việc cả ngày dẫn đến cơ thể mệt mỏi nên Gulf quyết định đi tắm rồi sẽ leo lên giường đánh một giấc đến sáng
Nhưng không hiểu sao đến nửa đêm, cơ thể cậu lại trở nên rất khó chịu, người ướt đẫm mồ hôi nhưng bên trong lại cảm thấy lạnh toát. Cậu kéo chăn quấn quanh người nhưng vẫn không thấy đỡ hơn. Cố gắng mở mắt ra cũng không tài nào mở nổi, mí mắt cậu nặng như cả tấn tạ đè lên, lại cộng với việc dạ dày bắt đầu đau âm ĩ. Gulf chỉ biết chật vật nằm đó, chờ cho đến sáng, nếu đỡ hơn cậu sẽ gọi điện nhờ ai đó đến giúp
°°°°°°°°°°°°
Chật vật một mình cả một đêm dài đăng đẳng, đến sáng cũng chẳng cảm thấy khá hơn. Gulf cố vươn tay ra đến kệ tủ kế bên để lấy cái điện thoại, nên gọi cho ai mới phải đây?
À là thằng bạn thân Mild của cậu, đúng rồi, bây giờ chỉ có nó mới có thể giúp cậu
Lục tìm trong danh bạ cái tên Mild, vì là mới sáng sớm nên đầu dây bên kia đổ chuông một hồi lâu mới có giọng một giọng nam khàn khàn bắt máy
- Alo...ai vậy hả?
- Mild? Đến đây với tao được không...tao Gulf nè
Phía bên kia điện thoại là một giọng nói khàn đặc, khó khăn phả hơi thở và tự xưng là...Gulf? Mild đang ngủ cũng phải vội vàng bật dậy
- Sao lại là mày, mày bị làm sao? Đợi đó tao qua liền đây
Mild tắt điện thoại rồi lao thẳng vào phòng vệ sinh, nhanh chóng thay đại một bộ đồ đơn giản rồi lái xe đi đến căn hộ nơi Gulf sống.
Câu hỏi đang loanh quanh lẩn quẩn trong đầu Mild lúc này đây là...Mew đâu, Gulf đang bị gì, sao lại gọi cho nó...?vâng vâng và vâng vâng, vì lúc nãy thấy cậu nói qua điện thoại có vẻ khó khăn nên Mild vừa dứt câu liền cúp luôn không cần chờ đợi câu trả lời, giờ mới phải thắc mắc đủ thứ như này đây
_________
Giờ thì Mild đang đứng trước căn hộ của Gulf, nhưng...làm sao để vào trong? Gõ cửa và đứng đó một lúc lâu vẫn chẳng thấy có người mở, Mild thử gọi điện lại cho cậu thì lại không có ai bắt máy, sốt ruột mà đập cửa liên tục thì cuối cùng cũng có một tiếng "cạch" vang lên
He hé nhìn qua khe cửa vừa được mở, mặc dù là trời đã sáng nhưng bên trong lại tối đen như mực, ngay cái khe cửa vừa mở kia cũng chẳng thấy người đâu. Mild đẩy nhẹ cửa vào thì bị khựng lại như đang mắc phải một cái gì đó phía dưới kia
- Trời đất Gulf, mày ổn không vậy hả?
Là Gulf, cậu đang nằm dài thườn thượt ở dưới sàn với đầu óc mê man, có lẽ không còn biết trời trăng mây gió gì nữa. Mild cúi người xuống, để tay cậu khoác lên vai mình rồi đỡ lại đến giường. Đưa mặt nhìn quanh phòng lại không thấy bóng hình người còn lại đâu, Mild có chút nghi hoặc về mâu thuẫn giữa hai con người này
Nhẹ nhàng đặt Gulf nằm xuống, đưa tay sờ lên trán cậu mà có chút hoảng hốt
- Nóng quá! Phải làm gì bây giờ, phải làm sao đây?
Vò đến rối tung tóc, nó hoảng đến mức đầu óc trở nên lộn xộn, hành động một cách quýnh quáng
- Đúng rồi, phải giặt khăn ấm lau mình cho nó
Xoay xoay vài vòng tìm nhà vệ sinh, kia rồi, rối đến mức Mild sắp mất đi lý trí của mình đến nơi. Nó chạy vội vào nhà vệ sinh, vặn mở lấy nước ấm rồi giặt một cái khăn mang vào
Ngồi xuống bên giường, kế thằng bạn thân của mình mà lòng cảm thấy chua xót. Sao khi cậu bệnh nặng như vậy lại không thấy Mew đâu, không phải đã hứa sẽ chăm sóc tốt cho cậu sao?
Vừa tự hỏi vừa lau mình cho cậu, càng lau, mồ hôi của cậu càng tuôn ra như nước, mặt mày tím tái đến khó coi. Đang lau mình cho cậu thì bỗng nhiên tay nó bị nắm chặt, mi tâm Gulf nhíu chặt rồi khẽ thì thào
- Đói...em đói...đau bụng nữa
- Mày đói hả, ờ ờ ờ, đợi tao đi mua cháo cho mày, đợi tao chút
Sao lại đói nhỉ, còn đau bụng? Buông bỏ cái khăn, định xoay người đứng lên thì một lần nữa tay nó lại bị cậu giữ chặt
- Đừng...đừng đi mà...đừng bỏ em...ở lại đây
- Tao ở đây, ở đây, không đi đâu đâu, ngoan, ngủ đi nào
Phút chốc không gian lại trở nên yên ắng, tay cậu lỏng dần rồi buông hẳn ra. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, Mild muốn biết, nó mà biết được tên Mew kia đã làm gì bạn thân của nó thì liệu hồn đó
- Shit, thằng Mew đâu? Sao lại để mày một mình chứ?
Chửi thề một câu rồi tiến ra mở cửa, việc trước mắt là phải giúp Gulf cảm thấy đỡ hơn, nó sẽ ra ngoài mua cho cậu một ít cháo lỏng, ăn vào sẽ ấm bụng, chắc chắn sẽ đỡ hơn rất nhiều
°°°°°°°°
Đi mua về rồi tiến đến lay cậu dậy, đỡ cậu ngồi lên rồi cố cho cậu ăn một ít cháo lúc còn nóng. Gulf ăn được vài muỗng liền ho khang, Mild phải với chạy đến bếp rót cho cậu một ly nước ấm rồi giúp cậu uống. Chật vật một hồi ruốt cuộc cũng thành công cho cậu ăn hết
Dựa lưng vào thành giường một lát, Gulf cuối cũng cũng chịu tĩnh táo lên
- Mild? Là mày hả?
- Chứ mày nghĩ ai, ông chồng đẹp trai của mày chắc? Không biết nó đã đi đâu mà lại để mày khổ sở một mình như vậy hả? Chết tiệt, mày với nó gây lộn sao?_vẫn là quyết định than trách rồi nói ra uẩn khúc nãy giờ của bản thân
- Không phải đâu, đừng trách nó...ba nó bệnh nên là nó đã qua Mỹ để chăm rồi
- Vậy là nó bỏ mày bệnh tật một mình nằm đây?
- Không phải, nó không biết và...mày cũng đừng nói với nó
Nói được vài chữ liền khụ khụ ho lên, bạn thân của nó có bị ngốc không vậy hả, có người yêu mà không biết tận dụng, im lặng mà chịu đụng cực khổ một mình là sao? Thật tức chết Mild mà
___________
Bạn thân là tri kỉ một đời của mình nghe có vẻ cũng đúng mà nhỉ?! Mặc dù có trải qua chút căng thẳng, xích mích với nhau nhưng chung quy vẫn là có mặt lúc mình cần nhất. Chuyện gì sẽ xảy ra nữa đây? Chờ xem!
BẠN ĐANG ĐỌC
In the end is still you _MewGulf_
FanfictionEm viết vì đam mê thôi ạ! Type bị lỗi thì cmt góp ý hộ em