Chương 19 H

15.4K 405 33
                                    

(một cái hình ngon giai của Oh tục tưng)chương 19 (  bụng to play/ gọi tướng công cầu ôm / H siêu cấp ngọt tràn đầy xuân sắc / túi khóc ngọt ngào / ăn đường )Tác giả: Thao ThiếtEdit: Trẫm chứ ai!!

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(một cái hình ngon giai của Oh tục tưng)
chương 19 (  bụng to play/ gọi tướng công cầu ôm / H siêu cấp ngọt tràn đầy xuân sắc / túi khóc ngọt ngào / ăn đường )
Tác giả: Thao Thiết
Edit: Trẫm chứ ai!!

Tiêu Dã vốn tính toán sau khi tìm được Hà Huyền Y thì lập tức mang người về tướng phủ, nhưng Hà Huyền Y dường như không muốn hồi phủ, Tiêu Dã thật vất vả mới tìm được người về, đương nhiên là không nỡ ép buộc, chỉ lừa hôn mấy cái lại không khó xử nữa, trong lòng Hà Huyền Y còn nhớ đến Liễu Y Hoàn thành thân với Tiêu Dã, sợ sau khi về phủ Liễu Ý Hoàn nhìn thấy  bụng y, lại không tránh khỏi bị nhục nhã một phen

Hà Huyền Y không muốn về phủ, Tiêu Dã chỉ có thể ở lại đây, nhìn nhà gỗ trong viện với vật dụng đơn sơ, vừa buồn bực lại mềm lòng, không muốn nổi giận với Hà Huyền Y nữa, đuổi hạ nhân xuống núi đi mua chút vật dụng cần dùng về, ngồi ở mép giường gọi Hà Huyền Y lại đây, thấy lão nam nhân mới vừa rồi còn ở chỗ bệ bếp bận việc, ôm người ở trong ngực, sau đó như khiển trách nhéo lên chỗ mông thịt một phen, có chút cả giận nói: "Không phải bảo ngươi  nghỉ ngơi cho tốt sao?"

"Không sao không sao, ngày xưa mấy chuyện đó đều do ta tự mình làm.", Hà Huyền Y xua tay, sợ Tiêu Dã vì vậy mà trách phạt bọn gia đinh

Tiêu Dã vừa nghe liền đen mặt, nghĩ nửa năm qua lão nam nhân một mình làm lụng vất vả, có chút không cam lòng vừa nghĩ mà sợ, đầu chôn sau gáy Hà Huyền Y, hận không thể rơi vài giọt nước mắt xuống mới tốt, rầu rĩ không vui nói: "Tiểu Tâm can, ngươi có phải còn trách ta hay không, hử?"

Khi Tiêu Dã không ở bên cạnh, Hà Huyền Y liền không có tiền đồ nhớ hắn, hiện giờ hắn rầu rĩ không vui ở bên tai y nói chuyện như vậy, thì lại càng không có tiền đồ tiếp tục mềm lòng, nghe Tiêu Dã thân thiết gọi y như vậy, bên tai ửng đỏ: "Không, không trách."

Tiêu Dã sau khi nghe xong mới "Nín khóc mỉm cười", ôm lấy người không ngừng hôn hít, như là muốn đem tất cả ám ảnh trong nửa năm không gặp nhau kia lấy về, Hà Huyền Y bị hắn hôn vừa ôn nhu lại lưu luyến, khuôn mặt không có tiền đồ đỏ hoàn toàn, giống như là giây tiếp theo có thể ứa ra máu

Tiêu Dã sờ soạng người cho đủ, đưa mắt tìm một hồi, không nhìn thấy ngọc bội lúc trước tặng cho Hà Huyền Y, trong lòng căng thẳng, vội vàng hỏi: "Tiểu Tâm can, ngọc bội lúc trước ta tặng ngươi bây giờ ở đâu?"

Hà Huyền Y bị hắn làm cho không kịp suy nghĩ, thành thành thật thật mà chỉ cái tráp ở đầu giường, khuôn mặt đỏ hồng chôn ở cổ Tiêu Dã thở dốc, sau khi bình phục hô hấp mới mở ra khóa đồng trên tráp, lấy ngọc bội bên trong ra, Tiêu Dã lấy ngọc bội từ trong tay lão nam nhân, liền tự mình đeo ở bên hông Hà Huyền Y, có chút căm giận nói: "Sau này cũng không được tháo xuống, ta cho ngươi đương nhiên là muốn ngươi đeo ngọc bội của ta."

[EDIT Hoàn] NỊCH TÌNH (song tính, cao h, sinh tử)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ