Chương 25 H

9.2K 223 16
                                    

( Hoa thành chủ đang cổ vú cho tui~ )chương 25 ( sói nhỏ cầm hôn thư về rồi / túi khóc chủ động ngọt ngào H/ mồm to ăn đường / ngọt độ năm viên hồ lô đường)Tác giả: Thao ThiếtEdit: Trẫm chứ ai!!

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

( Hoa thành chủ đang cổ cho tui~ )
chương 25 ( sói nhỏ cầm hôn thư về rồi / túi khóc chủ động ngọt ngào H/ mồm to ăn đường / ngọt độ năm viên hồ lô đường)
Tác giả: Thao Thiết
Edit: Trẫm chứ ai!!

Thật vất vả trải qua nửa tháng, Tiêu Dã rốt cuộc như ý nguyện được Tạ Lẫm Kỳ tự tay viết xuống hôn thư đỏ thắm, phương ấn màu đỏ hạ xuống trên hôn thư đỏ thắm, nhìn thôi đã khiến người vui mừng, lại khiến người đỏ mắt, Tiêu Dã có được hôn thư chuyện thứ nhất đó là chạy về tướng phủ, vội vã qua cửa như ý, trong viện hoa hải đường lửa đỏ nở vừa đúng lúc, gió nhẹ thổi qua, cánh hoa hải đường đỏ thắm sẽ rào rạt rơi xuống, phủ lên mặt phiến đá xanh từng tầng đỏ tươi lóa mắt hồng, lão Thừa tướng thích hoa, bỏ rất nhiều tâm tư vào nơi này ( lại chém), toàn bộ tiền viện một năm bốn mùa đều là hương hoa

Hà Huyền Y đang ở trong thư phòng kiểm tra sổ sách, Đông Nhi thì ở bên cạnh lắc lư lục lạc, phát ra tiếng vang thanh thúy dễ nghe, nắm tay nhỏ như củ sen trắng nõn cánh tay ở trên không trung vung một cái, âm thanh dễ nghe "Đinh linh" liền sẽ vang lên, Tiêu Dã đứng dưới tàng cây hoa hải đường nhìn hồi lâu, cánh hoa lửa đỏ rơi xuống đầu vai ngọn tóc, Đông Nhi tinh mắt nhìn thấy Tiêu Dã dưới tàng cây, ê ê a a mà hưng phấn lên, chọc cho Hà Huyền Y nhìn ra ngoài phòng, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Tiêu Dã dưới tàng cây, đứng dậy muốn đi đến, bất quá không đợi y có thêm động tác, Tiêu Dã đã cất bước đến gần trong phòng, tóm lấy cánh hoa hải đường trên đầu vai, đưa đến chóp mũi Đông Nhi, nhìn trông thật sự là đáng yêu vô cùng, thấp giọng nở nụ cười, ôm Hà Huyền Y vào trong lòng, đè thấp thanh âm nói: "Sao vậy? Vừa rồi vi phu đứng dưới tàng cây có phải rất tuấn mỹ hay không? Tiểu Tâm can cũng nhìn đến sửng sốt phải không?"

Tâm tư Hà Huyền Y bị trêu chọc như vậy, tuy đỏ mặt lại vẫn thành thành thật thật gật gật đầu, mặc dù ở chung lâu như vậy, Hà Huyền Y như cũ rất dễ lâm vào trong ánh mắt thâm tình lưu luyến của Tiêu Dã, thấy Đông Nhi muốn nhét cánh hoa vào trong miệng, vội đưa tay lấy cánh hoa đi, thấy Tiêu Dã rất có hứng thú hỏi: "Nghe quản gia nói, tiểu tâm can bắt đầu học quản lý sổ sách, cảm thấy khó khăn không?"

"Có Chút, một chút khó khăn, lão quản gia dạy rất tốt, là Y Nhi ngu dốt.", Hà Huyền Y có chút hơi xấu hổ, dựa đầu vào ngực Tiêu Dã cọ cọ, quay lại nhìn Tiêu Dã, liền có thể nhìn thấy chóp mũi trắng nõn, hai người ngọt ngấy một hồi lâu, Hà Huyền Y dường như nhớ đến cái gì, trong mắt đen đều nhiễm thần thái trong sáng, nói: "Tiêu Dã, ta muốn về Hà gia thôn nhìn xem......", "Bầy gà" hai chữ còn chưa ra khỏi miệng, sắc mặt Tiêu Dã đã trầm xuống, có lẽ là việc lần trước khiến Tiêu Dã đối với điều này hết sức mẫn cảm, lại không đành lòng phật ý lão nam nhân, biệt biệt nữu nữu mà ném hôn thư đỏ thắm xuống, liền ôm Đông Nhi rời đi, nói là đi giải sầu

[EDIT Hoàn] NỊCH TÌNH (song tính, cao h, sinh tử)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ