Chương 20

12.3K 346 42
                                    

chương 20 ( túi khóc về tướng phủ / tập viết / sói nhỏ lo được lo mất nhân cơ hội đòi hôn / vừa dỗ vừa lừa kêu túi khóc dùng tay giúp hắn làm việc xấu hổ xấu hổ / ăn đường )
Tác giả: Thao Thiết
Edit: Trẫm chứ ai!!

Tiêu Dã ở ngải thôn chưa được nửa tháng, trong phủ chồng chất rất nhiều công việc, cũng lo lắng bụng Hà Huyền Y, liền bắt đầu năn nỉ ỉ ôi, mỗi ngày đều nêu ra ý niệm về phủ tốt hơn bao nhiêu lần, Hà Huyền Y ban đầu còn không đồng ý, không chịu nổi Tiêu Dã mỗi ngày đều ở trước mắt mà nhìn chằm chằm, cũng vì tiểu gia hoa trong bụng đã lớn hơn, Tiêu Dã năn nỉ mấy ngày, liền đồng ý, Tiêu Dã một khắc cũng không muốn ở lại đây, ngày thứ hai liền cho xe ngựa tới, vui mừng trở về tướng phủ, trên mặt Hà Huyền Y có chút khẩn trương, sợ vừa xuống xe ngựa liền nhìn thấy Liễu Ý Hoàn, hai người ngồi ở trên xe ngựa hồi lâu, mới đi vào cửa lớn sơn đỏ của tướng phủ

Thầy thuốc Tướng phủ chính là được Tiêu Dã mời từ từ Thái Y Viện tới, từ trước đã biết được thân thể đặc thù của Hà Huyền Y, sáng sớm đã chờ ở tướng phủ, theo hai người cùng vào sương phòng, thấy Tiêu Dã ở bên cạnh sắc mặt khẩn trương, vỗ về chòm râu mỉm cười nói: "Thừa tướng không cần quá mức lo lắng, thân thể Hà công tử khoẻ mạnh, đứa bé trong bụng cũng rất khoẻ mạnh, đợi lát nữa tại hạ viết một đơn thuốc bổ thân thể, mỗi tháng lần lượt làm theo là được, đảm bảo nhất định Hà công tử và thai nhi trong bụng an khang."Nói xong viết đơn thuốc, quản gia nhận lấy đi bốc thuốc

Tiêu Dã vuốt cái bụng lại lớn hơn của Hà Huyền Y, oán khí từ việc lão nam nhân chạy trốn khỏi mình lại nảy lên trong lòng, ở trên cái bụng nhô lên nhẹ nhàng búng búng, rầu rĩ nói câu: "Hà Huyền Y, ngươi phải biết nếu ngươi tiếp tục chạy trốn một lần nữa, ta sẽ tức giận đến nhường nào?"

Hà Huyền Y thành thành thật thật để cho người ta vuốt, bả vai Tiêu Dã dường như so với nửa năm trước rộng lớn hơn, ngay cả thân thể mang thai của y hắn cũng có thể dễ dàng bế lên, nghe Tiêu Dã rầu rĩ không vui nói, phảng phất như nửa năm này hắn cũng không quá tốt, cánh mũi có chút hơi xót, nhỏ giọng nói: "Tiêu Dã...... Ta vốn nghĩ rằng ngươi rất nhanh là có thể tìm thấy ta...... Lần này...... Ngươi, ngươi tại sao đã nửa năm rồi mới đến?", Nói xong vành mắt lại nổi lên nhợt nhạt ướt át ( bỏ đi xong lại hỏi người ta sao giờ mới đến (ー_ー゛) sao lúc đi không để lại địa chỉ luôn cho nhanh )

Tiêu Dã lại không muốn lão nam nhân tiếp tục thương tâm, cuống quít lau nước mắt cho người ta, từ sau lưng ôm người vào trong lòng ngực, đưa môi ở người bên tai làm bộ làm tịch mà nói câu: "Tiểu Tâm can nếu còn dám trốn, ta sẽ nhốt tiểu tâm can nhi ngày ngày đêm đêm ở trong sương phòng, khiến tâm can nhi lúc nào cũng lớn bụng, sinh cho tướng công rất nhiều bé con!"

Hung tợn cường điệu, lại chẳng có khí thế gì, chọc cho Hà Huyền Y đỏ mặt thấp giọng nở nụ cười, kêu hắn không được ở trước mặt hài tử nói mấy lời không đàng hoàng, nghiêng thân thể chôn mặt vào cổ Tiêu Dã, có chút tham luyến hít lấy hơi thở Tiêu Dã, nhéo vạt áo bên hông người, hồi lâu mới lại nói: "Liễu, Liễu Ý Hoàn ở đâu vậy?"

[EDIT Hoàn] NỊCH TÌNH (song tính, cao h, sinh tử)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ