Chương 22

10.4K 318 15
                                    

chương 22 ( túi khóc sinh sói con nho nhỏ / tiểu đồng giúp đỡ kế sách/ khóc bao y phải về Hà gia thôn? Ngược công? / Tiêu Dã sinh bệnh, túi khóc siêu cấp đau lòng )
Tác giả: Thao Thiết
Edit: Trẫm chứ ai!!
( khỏi phải lo, chả vụ ngược nào đây hết (⌣_⌣") )

Hà Huyền Y sinh vào tháng giêng, ngoài phòng tuyết rơi đầy trời, khi tiểu gia hỏa ở trong bụng thì ầm ĩ không ngớt, Tiêu Dã hoảng hốt cực kỳ, sợ lão nam nhân sảy ra cái cái gì không hay, ai ngờ khi tiểu gia hỏa ra đời vậy mà vô cùng ngoan ngoãn, chỉ trong một canh giờ (=2 tiếng), Tiêu Dã liền nghe được từ trong phòng tiếng khóc lảnh lót của trẻ mới sinh, không bao lâu bà đỡ liền ôm ra một tiểu gia hỏa, nhắm mắt lại oa ở trong tã lót bằng gấm, nhắm con ngươi nhỏ, một khuôn mặt đều đỏ rực nhăn dúm dó, nhìn không hề có gì đẹp, nghe bà đỡ mặt mang ý cười nói: "Chúc mừng tướng gia, là một tiểu công tử, thân thể Hà công tử không quá đáng ngại, đang ở bên trong nghỉ ngơi, đợi sửa sang lại sạch sẽ, tướng gia liền có thể vào phòng."

Đợi đến khi Tiêu Dã vào phòng nhìn Hà Huyền Y thì đã sau nửa canh giờ, nhìn lão nam nhân tinh thần cũng không tệ lắm, đang chăm chú dùng tay đùa với tiểu gia hỏa trong tã lót, thấy Tiêu Dã mặt đỏ hơi hơi cong khóe miệng, ngoại trừ sắc môi hơi nhạt ra, ít nhiều khiến trái tim trong lòng Tiêu Dã buông xuống một chút, ở mép giường hôn người một ngụm nói: "Có đau hay không?"

"Không, không đau, ta da dày thịt béo mà, chỉ như đứt tay một cái thôi.", Hà Huyền Y thấy Tiêu Dã nhắc tới cái này, sắc mặt không khỏi càng hồng, đỏ mặt lắc đầu, kỳ thật so với đứt tay một cái thật sự đau hơn rất nhiều, nhưng Hà Huyền Y làm sao không biết xấu hổ kể với Tiêu Dã

"Nói dối, ta rất đau lòng đây, khi ở bên ngoài chờ trái tim đều thắt lại.", Tiêu Dã búng búng cái trán ửng đỏ của Hà Huyền Y, thanh âm không vui nói, nhìn thật sự là không chịu được nghĩ mà sợ, Hà Huyền Y thấy thế đành phải ôm bé con trong tã lót đến trước mặt Tiêu Dã cho hắn nhìn, tiểu gia hỏa đang nhắm mắt lại ngủ say, bị Tiêu Dã khẽ vuốt gương mặt mềm mại cũng không có phản ứng gì, cổ họng phát ra vài tiếng giọng sữa mềm nhẹ, Hà Huyền Y nhìn trái tim cũng mềm đi, khóe miệng đuôi mắt không tự giác mà cong lên, trái lại Tiêu Dã rất là ghét bỏ, rốt cuộc nhóc con xấu xa này khi ở trong bụng lăn lộn Hà Huyền Y không ít, hiện giờ nhìn cũng nhìn chẳng ra bóng dáng hai người, sinh ra cũng chẳng đáng yêu, nhìn ngắm nửa ngày mới biệt biệt nữu nữu mà nói câu: "Nhìn nhăn dúm dó, chả có chút dễ nhìn gì hết.", Trong lòng lại dâng lên cảm giác kỳ diệu mới làm cha

Bởi vì tiểu gia hỏa sinh ra vào lúc tuyết rơi mùa đông, tên gọi là Mặc Tuyết, nhũ danh gọi là Đông Nhi, Hà Huyền Y sinh xong không tới nửa tháng liền đến trừ tịch, toàn bộ tướng phủ thêm đổi mới, tuy bên ngoài phủ tuyết bay trắng xóa, bên trong phủ lại tràn đầy một bầu không khí ấm dạt dào, ngày 30 này, bọn hạ nhân từ sớm liền quét hết tuyết đọng trong viện, vội vàng quét dọn ở từ đường Tiêu thị, chà lau, nghênh đón tế tổ hôm nay, lão Thừa tướng cùng thừa tướng phu nhân bị tuyết đọng chắn đường, đành phải ở lại chỗ bạn bè Giang Nam ăn tết, sợ là đầu xuân mới có thể về kinh, từ sớm đưa tin tới, Tiêu Dã cũng viết thư hồi âm, chỉ nói: "...... Mọi việc Trong nhà đều ổn, trong triều loại bỏ toàn bộ vây cánh Thất hoàng tử, Tam hoàng tử cũng đã hàng phục phía bắc...... Mong song thân về, có việc vui muốn bẩm báo......"
Truyện chỉ được đăng tại Wappad @meomeomoe_520_947

[EDIT Hoàn] NỊCH TÌNH (song tính, cao h, sinh tử)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ