Chương 2: Đòi Tiền.

2.2K 157 6
                                    

Thân Lưu Trân có việc bận ở công ty, thân là chủ tịch của một tập đoàn lớn như Thân Thị, nên từ sáng đến tối cũng chưa được nghỉ ngơi. Thân Thị định hướng về sản xuất vũ khí và, cảnh sát trưởng từ các thành phố, thậm chí là các nước khác có đến kiểm tra, nhưng Thân Thị làm ăn có giấy tờ minh chủ, con dấu rõ ràng cho nên cảnh sát muốn mời luật sư đưa cô ra toà kiện làm ăn buôn bán vũ khí trái phép thì bọn họ thiệt hại nhiều hơn là lợi. 

Về tổ chức xã hội đen của cô, cảnh sát trưởng có nhiều lần cùng cô bàn bạc, thế nhưng không có một mánh khoé của làm ăn buôn lỗ chém giết này nọ. Cho nên cảnh trưởng có làm giấy tờ làm ăn đúng luật, nếu cảnh trưởng gở từ nơi khác muốn đến nơi này làm loạn, chỉ cần đưa tờ giấy này, bọn họ cũng sẽ không dám bén mảng đến. 

Thân Thị còn rất nhiều việc chờ Thân Lưu Trân giải quyết, giao việc này cho Tứ Khuê cùng Tần Văn đi đòi tiền, không phải Thân Lưu Trân tốt bụng cho Thái An Vi gia hạn, Thái An Vi đâu phải người nghèo khổ, nếu là người nghèo thì Thân Lưu Trân có thể tạm khất, nhưng Thái An Vi là tiểu thư cành vàng lá ngọc. 

Lão nhị là Tứ Khuê, còn Lão tam là Tần Văn, hai người hiện tại cũng đang làm đặc trợ cho Thân Lưu Trân ở Thân Thị, bây giờ muốn kiếm tiền đâu phải dễ dàng gì. Công việc nhiều cũng không đáng sợ vằng việc Thân Lưu Trân nổi điên nổi khùng cầm súng dí bọn họ.

Tứ Khuê và Tần Văn cùng đàn em bặm trợn cơ bắp đứng trước cổng trường chờ hơn ba mươi phút, bọn họ cảm thấy thật khó hiểu, Thái An Vi là tiểu thư, gia đình giàu có nhất định không thiếu tiền để cô ta tiêu sài, vì cái gì lại đi vay tiền, hôm nay là tròn hai tháng, Thân Lưu Trân nói rằng trong ngày hôm nay Thái An Vi không trả tiền sẽ đến Thái gia làm loạn.

Thái gia từ Thái Bạch mới có chỗ đứng, ngoài việc Thái Bạch là Đổng sự trưởng ra thì ông ấy còn có một xưởng may vá quần áo truyền thống, mỗi năm lợi nhuận thu được cũng không phải ít. Thái Kính thì không có tài chí kinh doanh, mở được một trụ sở nhỏ để thu mua đất rồi đầu tư buôn bán. Tiếc rằng các ngự tổng không phải dễ thuyết phục, đều lắc đầu từ chối hợp tác. Sau này Thái Kinh cảm thấy Thái gia có Thái Bạch làm chủ, tiền nhiều, cho nên nản chí cầm tiền đi đánh sòng cược bạc.

Đúng bốn giờ ba mươi lăm, tiếng chuông bắt đầu reng lên không ngừng, thông báo rằng tan trường. Chỉ chừng năm phút thì cả cái trường bắt đầu đông nghẹt, Tứ Khuê và Tần Văn ngửi cái mùi nước hoa thoang thoảng liền choáng váng mặt mày.

"Ôi trời, mấy cái đứa này còn nhỏ sao lại dùng cái mùi nước hoa nồng dữ."

Tứ Khuê đứng đút tay vào túi quần, thân hình vạm vỡ đến mấy cũng không che giấu được cái bản chất bóng bảy của cậu ta. Tứ Khuê nhăn mặt, đưa tay bịt mũi, tay kia vì phẩy trái phẩy phải để cái mùi nước hoa đó mau chóng bay đi. 

"Mày đừng có mà tia trai, Thân Tổng bảo hôm nay không đòi được tiền, con nhỏ đó không chịu trận thì tao với mày cũng chịu trận!"

Tần Văn nhìn Tứ Khuê đang nháy mắt với mấy cậu sinh viên đẹp trai tám múi, vừa đi ra, cái tên này từ lúc nào lại thèm thuồng "củ khoai" của mấy cậu sinh viên này vậy? Lúc trước Tứ Khuê chỉ thích mấy anh trai lớn tuổi, nói trắng ra là thích dưa leo Mĩ. Ôi trời, Tần Văn lắc đầu ngán ngẩm, đẩy cái gọng kính rồi tiếp tục ngó xem Thái An Vi đã đi ra chưa.

"Úi, đẹp thì nhìn, có khoai tây khoai ta là thích nha."

"Dưa leo Mĩ thì không thích, lại đi thích khoai tây."

Mấy sinh viên nữ vừa đi ngang qua họ có lẽ nghe được mấy lời này, cầm cặp che mặt ngại ngùng chạy đi. Tần Văn ngại muốn tìm cái cây nào gần đó rồi leo lên trốn cho rồi, Năm đứa cơ bắp phía sau thì lo dòm gái với gú, còn cái đứa nam thần kinh thích khoai này chỉ lo dòm trai đẹp. Không như Tần Văn, một lát phải đến Thân Thị lấy tài liệu, còn phải đào tào mấy đứa nhỏ trong tổ chức nữa, còn phải giúp Thân Lưu Trân đi thu tiền ở những trụ sở vũ khí của bọn họ. Còn tia trai dòm gái được chết liền.

"Con chó! Mày nhanh cái chân lên coi."

Không xa, Thái An Vi cùng đàn em của mình kéo theo Hoàng Nghệ Trí đi tới cổng, Thái An Vi nhìn thấy sắc mặt hầm hầm của Tần Văn thì đột nhiên tim muốn thảy cho cá sấu đớp. Ôi trời, Tứ Khuê thì bình thản như không có chuyện gì, nhưng nhìn Tần Văn sát khí đầy mình thì chỉ muốn treo cổ tự tử.

Hoàng Nghệ Trí không mạnh như bọn họ, nên bị kéo đi rất dễ dàng, nàng còn đang không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ mới vừa bước ra khỏi lớp đã bị đám người Thái An Vi lôi lôi kéo kéo, cổ tay của nàng đau quá a. Cầu trời chín suối trong lành, Hoàng Nghệ Trí cầu mong rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Tần Văn nhìn thấy Thái An Vi đang đi lại chỗ bọn họ, anh huých vào bắp tay Tứ Khuê một cái, nhắc nhở cậu ta vài câu. Đúng là mê trai bỏ bê công việc. Kèo này không mang được tiền, thì khỏi còn đường đu trai ha.

[RyeJi - 21+] Hợp Đồng 70 Ngày Ân Ái (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ