Chương 5: Hợp Đồng.

2.3K 129 6
                                    

Sáng hôm sau, khi Hoàng Nghệ Trí vừa tỉnh cũng đã hơn tám giờ, tương đương với việc nàng đã muộn giờ học. Toàn thân nhức mỏi, nhất là nơi địa phương kia vẫn còn nhớp nháp của dâm thủy, đau rát  âm ỉ không ngừng. Bất giác nàng nhớ đến đêm hôm qua, khi đó Thân Lưu Trân nhờ giúp làm pha tra, sau đó mời nàng uống, kết quả là khi uống xong thì thân thể có chút bất thường, cổ họng khô khốc, còn nữa, Thân Lưu Trân lại mãnh liệt yêu nàng, dịu dàng đến bá đạo. 

Nhưng đời con gái suốt mười mấy năm nay nàng gìn giữ, từ cấp hai đến cao trung cũng chưa từng quen nam nhân nào. Xảy ra loại chuyện ngoài ý muốn, lại bị nữ nhân này đặt dưới thân thỏa mãn, khiến cho nàng khóc cũng không thể ngưng.

Hoàng Nghệ Trí ủy khuất nức nở, cũng không hay Thân Lưu Trân từ khi nào đã ngồi bên cạnh, Thân Lưu Trân là thức sớm hơn nàng, vừa vệ sinh cá nhân xong liền phát hiện Hoàng Nghệ Trí đang ôm gối, đôi mắt ươn ướt, nhìn bộ dạng thật đáng thương. 

"Bảo bối, sáng sớm đã khóc, ai ức hiếp em sao."

Hoàng Nghệ Trí bất ngờ bị cô ôm vào lòng, mặc dù tức giận ủy khuất đến mấy cũng không thể nhào đến đánh cô một trận, bởi vì hạ thân vẫn còn đau nhức, cử động một chút cũng không được. Đành bất lực tựa vào lồng ngực người kia, vẫn không ngừng rơi nước mắt. 

Thân Lưu Trân cảm thấy thật khó hiểu, ngoại trừ đêm qua phóng dục thì sáng nay cô đã làm gì có lỗi với nàng đâu nhỉ. Cơ mà tiên nữ đúng là tiên nữ, đến khóc cũng có thể đẹp như vậy.

"Được rồi, đừng khóc nữa, tôi có giết em đâu cơ chứ."

"Chị là đồ hỗn đản, khốn nạn, vô sỉ, chết tiệt, đau chết tôi.."

Cô gật gật đầu, ra là đang quẩn trách cô vì mạnh tay quá sao, mặc dù đang bị mắng nhưng sao cô lại cảm thấy Hoàng Nghệ Trí đáng yêu thế, trong lòng tràn lên một cỗ sung sướng, khó trách anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Cô ôn nhu hôn lên gương mặt nàng, dùng mấy lời ngọt ngào nói ra.

"Nghệ Trí, tôi biết em bị Thái An Vi bắt nạt, em đừng lo tôi chơi em xong rồi vứt. Hay là như vậy, số tiền đó cũng không nhiều nên em không cần trả, nếu em đồng ý làm hợp đồng bảy mươi ngày, trong bảy mươi ngày đó em ở bên cạnh tôi ăn sung mặc sướng. Nếu em đồng ý, tôi liền giúp em khẩu trừ Thái An Vi kia."

"Em có quyền ra điều kiện, nhưng trong vòng bảy mươi ngày đấy em nhất định phải đáp ứng nhu cầu của tôi, không có phép từ chối." 

Hoàng Nghệ Trí cau mày, tuy nàng đã có công việc chưa ổn định lắm, nhưng tiền lương ở đó cũng không cao, quản lí ở đấy nhiều lần ép nàng bồi mấy ông chú có tiền kia, còn hăm dọa sẽ đuổi việc nàng, Thân Lưu Trân là người có tiền, dù gì đời xử nữ cũng bị cô lấy rồi. Lúc trước Hoàng Nghệ Trí đọc tiểu thuyết bá đạo ngôn tình rất nhiều, nàng chỉ tưởng thể loại như vậy chỉ có như vậy, không ngờ đến hôm nay có thể tận tai nghe được, hầu hết là về ngôn tình sắc, cơ mà bây giờ cũng không ngoại lệ.

Bất quá chỉ chung sống với nhau hơn hai tháng thôi nhỉ, Hoàng Nghệ Trí suy nghĩ đi suy nghĩ lại đều cảm thấy quyết định này đúng đắn, khi đó có Thân Lưu Trân là chỗ dựa, sau này cũng không cần sợ Thái An Vi ức hiếp mình. 

"Thật không?"

Thân Lưu Trân mỉm cười, gật đầu chắc chắn. Đương nhiên là thật rồi, cô chưa nói dối ai bao giờ đâu a. Mỹ nhân, mau đồng ý đi, về với tôi em sẽ được sủng đến tận trời ~

"Vậy, chị nhất định không được đi tìm người khác thỏa mãn, nếu không tôi liền hủy hợp đồng này!"

Đúng là người đẹp luôn luôn khó chiều, Thân Lưu Trân cong cong môi cười, gì đây, còn dọa cô sao. Không sao, không sao, bảy mươi ngày tuy không dài, Thân Lưu Trân sẽ nhiệt tình chăm sóc nàng.

"Tất nhiên rồi, bảo bối."

Hoàng Nghệ Trí mệt mỏi để cô ôm, bây giờ nàng chẳng còn sức lực nữa, thân thể nhức mỏi vẫn chưa hồi phục được, nói chung là bị tiêu hao đi rất nhiều. Chẳng hay là thiếp đi từ lúc nào, Thân Lưu Trân mĩ mãn ôm lấy mỹ nhân ngủ tiếp một lúc nữa. 

. . . 

Thân Lưu Trân ngủ được một chút liền thức, cô hôn lên môi tiểu thịt tươi nằm trong lòng mình hai cái mới rời giường. Hôm nay ở công ty không có công việc gì nhiều, bỏ ra vài tiếng thì chắc sẽ làm xong, chẳng qua Tứ Khuê và Tần Văn bảo rằng Thái An Vi đang muốn trốn tránh số tiền nợ bọn họ, muốn đến quậy Thái gia một chút. 

Đối với việc này Thân Lưu Trân không có hứng thú, nên trực tiếp để Tứ Khuê và Tần Văn đem theo ba mươi mấy người đến Thái gia làm loạn một phen. Sau đó để lão già họ Thái kia trả tiền thay đứa con gái ngỗ nghịch kia, sau đó còn bồi thêm một ít tiền để tiễn bọn họ về. 

"Hắc hắc, cậu nói xem, chúng tôi vừa đến thì lão già kia đã sợ toát mồ hôi. "

"Đúng đấy, cô nhìn xem, lão già có còn bồi cho chúng ta một vali tiền như thế này, chắc chắn là bị dọa sợ muốn lên cơn đau tim. Hahah.."

Tần Văn đem vali tiền đặt lên bàn sau đó mở ra, bên trong có rất nhiều xấp tiền mới toanh, xếp rất ngay ngắn. Tần Văn hài lòng, nếu lão già đó không nôn tiền ra, thì anh cũng phải ép bọn họ nôn ra tiền mới thôi. Thái gia giàu như vậy, khó trách tại sao lại có đứa con gái ham chơi phá gia chi tử đến như vậy.

"Haiz, lão già đó còn có một đứa con trai nữa, là anh trai của Thái An Vi, tên Thái Đinh, ôi ôi, ta nói cậu ta đẹp trai quá chừng luôn. Thái Đinh là thầy giáo ở trường Lâm Lâm đấy, nghe bảo cũng được các cô giáo chú ý lắm. Đẹp trai khoai to, ai chả thích." 

Tứ Khuê còn nhớ lúc nãy con trai ông ta sợ hãi cầm vali tiền cho mình, bàn tay da hơi ngâm một chút, ngón tay thon dài cỡ chừng mười xăng-ti-mét. Gương mặt bầu bĩnh tuấn lãng, nhìn thôi đã muốn bắt cóc về nuôi. 

Tần Văn và Thân Lưu Trân nghe xong, thật muốn giả vờ là bản thân bị điếc. Tần Văn phỉ nhổ văng tục:"..." Đúng là tên mê c*, ta khinh!

"Được rồi, các người đem tiền này  phân chia cho mọi người đi, mấy hôm rồi tôi chưa có thời gian chi tiền tiêu vặt cho bọn họ, chắc cũng hết tiền rồi."

Thân Lưu Trân cầm mấy xấp tiền dày cộm ném về phía Tứ Khuê và Tần Văn, đàn em cũng cô không phải bị bỏ đói gì, chẳng là mấy ngày nay không có thời gian đi tập hợp rượu bia gì đấy. Không biết bọn họ còn tiền tiêu hay không, đa số một đám người đều chưa có gia đình, gái gú thì nhiều.

"Nghe chưa cái thằng này! Boss bảo mày đi chia tiền cho anh em kìa!"

Liếc mắt nhìn sang Tứ Khuê vẫn còn đang mơ mộng về cái tên họ Thái gì gì kia, Tần Văn không thương hoa tiếc ngọc gì đánh một cái thật mạnh lên lưng cậu. Tứ Khuê xém chút nữa là phun ra một ngụm nước pha huyết sơn rồi. 

Tứ Khuê trề môi, bộ tưởng cao hơn cậu thì ngon lắm à, hừ, khi nào cậu đây có người yêu thì mày chết chắc. Tứ Khuê ôm mấy xấp tiền, trực tiếp đi ra ngoài chia cho anh em, không thèm đôi chấp với Tần Văn.

"À, cái cô em hôm qua đâu, cô với cô gái đấy bàn chuyện gì đến giờ tôi không thấy cô ta đâu."

Cũng đúng thôi, hôm qua cũng trễ nên anh nghĩ Hoàng Nghệ Trí sẽ không về nhà được, chắc chắn sẽ ngủ tạm ở đây rồi. Cơ mà sáng sớm cũng chưa thấy bóng dáng, có khi nào về rồi không?

Thân Lưu Trân cắn một miếng táo, thản nhiên đáp.

"Bàn chuyện giường chiếu."

Tần Văn:" ??? " (゚Д゚*)ノ . 

[RyeJi - 21+] Hợp Đồng 70 Ngày Ân Ái (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ