Chương 39.Lệnh Bắt Giữ Khẩn Cấp

3K 153 1
                                    

Ngồi im trong một góc, đầu gối co lại trước ngực, tay cầm chặt điện thoại, tay đặt trên đầu gối liên tục run rẩy, hai mắt sợ sệt như chú nai con bị lạc cứ đề phòng nhìn xung quanh. Cả người cô đều run lên vị sợ và lạnh.

Cái đầu kia vẫn còn sau lưng cô.

Két!!!

Cánh cửa lớn dưới cầu thang được đẩy ra. Jeon Hayoon gồng mình lên cảnh giác, tay cô vớ lấy một ván gỗ và chuẩn bị phòng thủ khi bị tấn công.

Bước chân gần đang đi lên cầu thang,từng bước từng bước lại gần cô. Một giọng nam trầm thấp, lạnh lẽo vang lên

- Hayoon.....

Jeon Hayoon ném ván gỗ đi và cầm điện thoại rọi đèn về phía trước, giọng run run trả lời

- Kim Taehyung... em ở đây.....

Bước chân của Kim Taehyung nhanh dần, chưa đầy năm phút mà hắn đã đứng trước mặt Jeon Hayoon, vẻ mặt lạnh lùng chuyển sang lo lắng, hắn ngồi xuống trước mặt cô, quan tâm hỏi

- Hayoon, em không sao chứ?

Jeon Hayoon không cần biết đông tây nam bắc gì mà lao vào ngực Kim Taehyung, hai tay lạnh cóng vòng qua eo hắn, ôm chặt; mặt thì vùi sâu vào ngực hắn; cả cơ thể cô vẫn còn run rẩy kịch liệt. Nức nở gọi

- Kim Taehyung... em sợ....

Kim Taehyung cũng ôm lấy cô, một tay đặt trên lưng cô, một tay xoa xoa đầu cô, vỗ về chấn an

- Đừng sợ, tôi ở đây!

Tim Kim Taehyung dần trở nên mềm nhũn và ấm áp, cô gái nhỏ trong lồng ngực không chút đề phòng và phụ thuộc vào hắn hoàn toàn, cô đang cần sự bảo vệ, cần sự an ủi, cần cảm giác an toàn. Suốt hơn mười năm qua, hắn đã nhận được bao nhiêu sự lệ thuộc nhưng những sự lệ thuộc đó lại chỉ mang lại cho hắn cảm giác oai phong lẫm liệt của một thủ lĩnh, còn sự lệ thuộc bây giờ của Jeon Hayoon đã mang đến cho hắn cảm giác ấm áp của người với người, cảm giác thành công của một người đàn ông.

Jeon Hayoon cứ ôm chặt không chịu buông tay, cô không dám xoay người về phía sau mà chỉ nói

- Có người chết... phía sau em... có người chết....

Kim Taehyung để mặc cô ôm, hai tay hắn vẫn để nguyên ở vị trí cũ; ánh hướng về cái đầu trước mắt mình, mày kiếm nhíu chặt, tay cầm điện thoại rọi về trước để nhìn rõ hơn, một lúc sau, nụ cười khinh miệt nở trên môi hắn, ánh mắt trầm tĩnh, chấn an cô gái nhỏ đang núp trong ngực.

- Đừng sợ, chỉ là cái đầu giả thôi!

Không biết kẻ ấu trĩ nào lại dùng cái trò trẻ con này để hù doạ người khác. Bao nhiêu năm lăn lộn trong giới hắc đạo, Kim Taehyung không biết đã đối diện với bao nhiêu cái xác chết, chỉ cần nhìn qua thì đã biết đâu thật sự là xác người; cái đầu này chỉ vừa nhìn là đã biết là dùng nhiều vật liệu tạo nên; doạ một cô gái nhát gan như Jeon Hayoon thì được, chứ đối với Kim Taehyung chẳng khác nào múa rìu qua mắt thợ!

Jeon Hayoon tuy đã thả lỏng một chút nhưng tay vẫn không chịu buông Kim Taehyung ra.

Kim Taehyung vừa chấn an vừa nhẹ nhàng kéo tay cô ra

[Chuyển Ver] Tổng Giám Đốc Anh Đi Đi [Kim Taehyung]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ