Cao ốc Victoria.
Phòng làm việc của Tổng giám đốc.
Hôm nay Kim Taehyung không vội xử lý công việc mà lại ngồi xem những thứ trong hộp mà Yoonhee đưa hắn hôm qua.
Đầu tiên là rất nhiều bức tranh vẽ về gia đình gồm ba người, các bức tranh đều rất ngộ nghĩnh và đáng yêu, cứ xem mỗi bức là Kim Taehyung lại bật cười trong lòng.
Tiếp theo là những con búp bê bằng vải cũng gồm ba người, là tự tay Yoonhee làm ra.
Còn rất nhiều món đồ khác, Kim Taehyung đều xem hết, nâng niu rất cẩn thận.
Còn vật cuối cùng, là một bức ảnh!
Kim Taehyung cẩn thận cầm bức ảnh đó lên, bàn tay hắn đột nhiên cứng lại, hai mắt không hề chớp mà nhìn chằm chằm vào người phụ nữ bên cạnh Yoonhee, tim hắn đập sai cả nhịp.
Gương mặt đó, nụ cười đó, tất cả đã in sâu trong tim hắn từ rất lâu, đã luôn xuất hiện trong giấc mơ của hắn, hiện hữu trong đầu hắn mỗi ngày....
Là cô!
Jeon Hayoon mà hắn vẫn còn rất yêu, yêu đến tận cốt tủy, nhưng cũng rất hận....
Cô là mẹ của Yoonhee?
Vậy Yoonhee chính là đứa trẻ năm đó?
Đứa con của người phụ nữ hắn yêu và một người đàn ông khác!
Vậy mà hắn lại có thể quan tâm, chăm sóc đứa trẻ đó!
Lại có cảm tình rất tốt với đứa trẻ đó, yêu quý nó, còn muốn bảo vệ nó!
Cảm giác này là thế nào đây?
Cốc cốc cốc
Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ rối tung, tiếng gõ cửa vang lên liên tục mà Kim Taehyung cũng không biết, đến khi Kim Namjoon đi tới và đặt một tập tài liệu xuống bàn hắn thì hắn mới hoàn hồn.
Kim Namjoon nhíu mày nhìn một đóng đồ trên bàn nhưng cũng không hỏi gì, báo cáo với Kim Taehyung.
- Đây là hồ sơ bệnh án của Yoonhee. Yoonhee tên thật là Jeon Yoonhee, mẹ ruột là... Jeon Hayoon....
Hai tay Kim Taehyung đang cầm tài liệu đột nhiên run lên và lạnh băng, lồng ngực dần trở nên đau nhói.
Yoonhee, Jeon Yoonhee, mẹ ruột... Jeon Hayoon...
Nhìn tên mẹ trên hồ sơ bệnh án, Kim Taehyung có cảm giác lồng ngực bị xé toạc ra.
Đứa trẻ năm đó là Yoonhee mà hắn rất yêu quý.
Là con của cô, nó là con của Jeon Hayoon!
Đầu óc Kim Taehyung muốn nổ tung, cả hàng ngàn câu hỏi cứ móc nối nhau gắn vào não hắn, khiến hắn sắp phát điên rồi!
Xúc động?
Khó tin?
Hoang mang?
Hắn cũng không biết rốt cuộc đó là cảm giác gì nữa, khó chịu đến bứt rứt!
Thật lâu sau hắn mới mở miệng, giọng khàn đục nói
- Tiếp tục đi!
Kim Namjoon đương nhiên hiểu được tâm trạng của Kim Taehyung hiện giờ, cậu ta hít sâu một hơi rồi tiếp tục nói
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver] Tổng Giám Đốc Anh Đi Đi [Kim Taehyung]
FanfictionĐược viết bởi tác giả: LeeGun20042001 Đã chuyển ver có sự cho phép của tác giả ✅ Mình đã xin phép tác giả chuyển ver đàng hoàng rồi,ai không thích thì click back giùm mình chứ đừng nói lung tung ạ :> Cô và hắn là hai con người vốn xa lạ, không cùng...