Khi Jeon Hayoon tỉnh lại đã là giữa trưa, hai tay cô đã được Kim Taehyung cởi trói ra những máu tụ trên đó vẫn còn mặc dù các vết máu ở chỗ tróc da đã khô; cô chống hai tay đau nhức xuống giường, từ từ ngồi dậy; hạ thân đau đến muốn rách ra, hai chân đầy rẫy các vết máu dài và chằn chịt, máu thấm từng giọt nhỏ xuống gra giường; ngay cả hít thở bây giờ cô cũng cảm thấy khó khăn, đau đớn trong tim lan ra cả toàn thân, cô nhìn sang bình hoa bên cạnh.
Không có mảnh giấy ghi chú như trước đây nữa!
Jeon Hayoon cắn chặt môi để không gào thét thành tiếng, nước mắt cứ thi nhau chảy xuống.....
Kim Taehyung không cần cô nữa rồi!
Hắn vứt bỏ cô thật rồi....
Lau sạch nước mắt, cô xoay người đi, từ từ đặt hai chân xuống sàn, nhưng khi cô vừa nâng người đứng lên thì lập tức ngã xuống giường lại. Hai chân cô đúng là không thể đi nổi nữa!
Kim Taehyung thật sự muốn đánh gãy chân cô!
Cắn chặt môi chịu đau, Jeon Hayoon nhích người tới đầu giường, hai tay vịn lên tường mà bước từng bước vào phòng tắm.
Vì những vết thương trên người còn chưa lành nên Jeon Hayoon phải mất đến hai tiếng mới có thể tắm xong, cô lại bám vịn vào tường mà trở lại giường, gian nan ngồi xuống.
Cô ngồi im lặng rất lâu trên giường, hai mắt cứ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, không hề chớp
" Còn đau không? "
" Em yêu tôi? "
" Nhớ tôi không? "
........
Từng câu nói dịu dàng của Kim Taehyung cứ quẩn quanh trong đầu cô. Cô nhớ rất rõ lần đầu tiên khi cô nói yêu hắn, hắn đã hài lòng thế nào. Khi đó dù hắn không đáp lại tình cảm của cô nhưng hắn vẫn không xem thường nó, nhưng hôm nay... mọi thứ đã khác!
Kim Taehyung thật sự không cần cô nữa rồi, hắn vốn dĩ chẳng cần phải hao tâm tổn sức với cô như vậy, cũng chẳng cần phải để cô trong lòng, vì điều cơ bản nhất hắn đã không làm cho cô!
Kim Taehyung, hắn không hề tin cô!
Nửa điểm cũng không tin...
Nước mắt mặn chát và nóng hổi lại chạy dọc xuống gò má Jeon Hayoon, cô đưa tay với lấy điện thoại, mở danh bạ ra và chọn số của Kim Taehyung, cô do dự rất lâu, rất muốn gọi điện cho hắn nhưng lại không đủ can đảm, sau lại quyết định gửi tin nhắn cho hắn.
" Taehyung, em và Kim Wonham hay Jungkook đều không xảy ra những chuyện như anh nói "
Nhưng cô lại xoá hết dòng chữ đang ghi, tiếp tục ghi lại
" Taehyung, tối nay anh có về không? Em có chuyện muốn nói với anh"
Lại tiếp tục xoá rồi ghi lại
" Taehyung, em đau lắm..... "
Lần này cô hơi do dự nhưng vẫn chọn gửi đi, tin nhắn vừa được gửi đi thì Jeon Hayoon đã đem điện thoại cất dưới gối, cô mệt mỏi lắm, cô đau lắm....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver] Tổng Giám Đốc Anh Đi Đi [Kim Taehyung]
FanfictionĐược viết bởi tác giả: LeeGun20042001 Đã chuyển ver có sự cho phép của tác giả ✅ Mình đã xin phép tác giả chuyển ver đàng hoàng rồi,ai không thích thì click back giùm mình chứ đừng nói lung tung ạ :> Cô và hắn là hai con người vốn xa lạ, không cùng...