Kim Taehyung vừa lái xe vừa quan sát tình trạng của người con gái bên cạnh, thấy cô càng lúc càng khó chịu, nụ cười chế nhạo trên môi càng đậm.
Jeon Hayoon nóng đến muốn cào rách cả da thịt, một tay cô sờ soạng khắp người để tìm cách cởi chiếc váy dạ hội này ra, tay còn lại níu chặt ghế ngồi, khó chịu đến vặn vẹo cơ thể, cổ họng không ngừng phát ra những tiếng kêu ư ử.
- Kim Taehyung.... mau thả tôi ra... tôi rất khó chịu... xin anh...!
Kim Taehyung ném cho cô cái nhìn khinh miệt, môi bạc khẽ nhếch
- Dám xem thường lời cảnh cáo của tôi, đây coi như là bài học nhỏ dành cho em!
Lửa giận trong lòng hắn vẫn chưa nhỏ đi chút nào, cứ nhớ đến ánh mắt đầy nhu tình của Jeon Jungkook nhìn Jeon Hayoon, gương mặt tuấn mỹ của hắn lại thêm tầng tầng băng lạnh.
Tiếng thở gấp gáp của Jeon Hayoon vẫn vang lên bên cạnh, có thể nghe ra cô đang rất phẫn nộ
- Kim Taehyung.... rốt cuộc thì anh đã cho thứ gì vào ly rượu?
Tuy cơ thể bây giờ rất muốn phóng túng một lần nhưng đầu óc cô vẫn còn chút tỉnh táo, chút lý trí cuối cùng nhắc cô nhớ đến ly rượu mà Lina đưa cô uống, sau đó Lina liền biến mất, Kim Taehyung xuất hiện, và bây giờ là biểu hiện đáng sợ trên người cô. Tất cả đều là do Kim Taehyung sắp xếp! Ly rượu đó, chắc chắn có gì bất thường!
Nghe cô truy hỏi, khoé môi Kim Taehyung càng cong lên, hắn quay đầu nhìn cô đang đấu tranh giữa dục vọng và lý trí
- Em thật sự rất thông minh!
Jeon Hayoon cắn chặt môi dưới, trừng mắt nhìn hắn như nhìn kẻ thù, cô muốn quên đi cảm giác khó chịu của cơ thể
- Rốt cuộc anh đã cho tôi uống gì?
Kim Taehyung lạnh lùng nhìn cô, nụ cười tà mị nở trên môi, giọng điệu bỡn cợt trêu chọc
- Chỉ là một chút xuân tình dược mà thôi, cứ nhịn đi! Một lát nữa thôi, sẽ rất khó nhịn đấy!
Hai tay Jeon Hayoon bấu chặt vào hai bên đùi, dùng sức để tìm cảm giác đau đớn; răng cắn mạnh vào môi đến sắp nát, cô nghiến răng nghiến lợi nhả ra hai chữ
- Bỉ ổi!
Kim Taehyung không giận mà còn cười, ánh mắt vẫn không có chút nhiệt độ dương nào
- Cứ mắng đi! Tôi không ngại đem em ném cho đám lưu manh ngoài đường thoả mãn một trận đâu!
Tác dụng của thuốc càng lúc càng rõ, xông đến tận đại não của Jeon Hayoon; cô vẫn ngoan cố chống cự, móng tay đã cắm vào trong da thịt, máu tươi chảy từng chút khắp đùi cô, môi đã bị cô cắn đến rách, nước mắt chảy từ trên gò má xuống, thấm vào vết thương trên môi đến đau rát, giọng bất lực hỏi Kim Taehyung vẫn bình thản bên cạnh
- Kim Taehyung! Tôi đã làm gì sai mà anh hết lần này đến lần khác đối xử với tôi như vậy?
Kít!!!!!!
Kim Taehyung đột nhiên thắng xe lại và tắp vào lề đường. Hắn chồm người qua bên cạnh Jeon Hayoon, hai tay bao vây cô trong phạm vi giữa lồng ngực của hắn và ghế xe. Nhìn Jeon Hayoon vừa thống khổ vừa tức giận, nụ cười yêu mị cứ ẩn ẩn hiện hiện trên mặt hắn
![](https://img.wattpad.com/cover/195805591-288-k574906.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver] Tổng Giám Đốc Anh Đi Đi [Kim Taehyung]
أدب الهواةĐược viết bởi tác giả: LeeGun20042001 Đã chuyển ver có sự cho phép của tác giả ✅ Mình đã xin phép tác giả chuyển ver đàng hoàng rồi,ai không thích thì click back giùm mình chứ đừng nói lung tung ạ :> Cô và hắn là hai con người vốn xa lạ, không cùng...