Đứng trên sân thượng của trường, Choi Nami lúc này đang nói chuyện điện thoại với anh trai mình. Giọng điệu cô ta cực kỳ phẫn nộ
- Rốt cuộc thì anh giải quyết thế nào mà bây giờ bọn lại có thể lành lặn trở về chứ?
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói thô kệch của người đàn ông
- Con mẹ nó! Mấy anh em của tao đều bị Kim Taehyung giết rất thảm, bây giờ nó còn có cả thuật thay đổi sự thật để ra khỏi được đồn cảnh sát nữa đấy! Thằng này thật sự không đơn giản!
Choi Nami hậm hực đè nén lửa giận mà nói tiếp
- Em không quan tâm anh dùng cách gì, tóm lại là em muốn hai người bọn họ không được một ngày bình yên!
Nói xong cô ta không đợi anh mình trả lời mà trực tiếp cúp máy. Trong mắt tràn ngập hận ý không tài nào xoa dịu.
- ---------------------
Ngồi ở hàng ghế phía sau, Kim Taehyung tập trung đọc một sấp văn kiện trên tay, gương mặt tuấn mỹ tản ra sự tuyệt tình, lạnh khốc.
Kim Namjoon đang lái xe, nhìn lên kính chiếu hậu thì không khỏi kinh ngạc
- Kim tiên sinh, hình như tối qua ngài không bị mất ngủ?
Kim Taehyung vừa lật văn kiện vừa bóp bóp mi tâm, giọng trầm thấp không vui trả lời
- Lo lái xe đi!
Kim Namjoon ngậm miệng lại và tập trung lái xe nhưng vẫn không dấu được nụ cười trên môi.
Kim Taehyung tiếp tục đọc văn kiện nhưng vẫn không khỏi suy nghĩ đến câu hỏi vừa rồi của Kim Namjoon, cậu ta nói đúng, hình như hai đêm gần đây, hắn đã ngủ rất ngon và không cần dùng đến thuốc ngủ như trước đây. Tiếp tục lật sang trang văn kiện khác, hắn không muốn suy nghĩ về vấn đề này nữa!
Chiếc tablet bên cạnh đột nhiên rung lên, có cuộc gọi video tới. Kim Taehyung tao nhã cầm lên và kéo cái kệ nhựa trên trần xe xuống rồi đặt chiếc tablet lên, hướng màn hình đối diện với mặt mình, bật nút nhận cuộc gọi.
Trên màn hình tablet hiện ra khuôn mặt đẹp trai có vẻ yêu nghiệt của Kim Seokjin, anh ta vừa cười vừa nói
- Hello bạn hiền, tớ cất công đến cứu cậu mà cậu không có chút cảm kích nào sao?
Kim Taehyung vẫn vùi mặt vào đóng văn kiện, lười biếng trả lời
- Cậu muốn thế nào?
Kim Seokjin giơ ngón trỏ tới gần màn hình, vẻ mặt phấn khích nói
- Đúng là bạn hiền, cậu rất hiểu tớ, rượu vang 78 có mùi vị và hương thơm rất ngọt ngào, tớ cũng mới được thưởng thức một ly!
Kim Taehyung không chút do dự mà trả lời ngay
- Ngày mai tớ sẽ cho người vận chuyển đến nhà cậu!
Kim Seokjin hào hứng nói một tiếng cảm ơn rồi ngay lập tức trở nên nghiêm túc hẳn.
- Taehyung này, tốt nhất cậu nên điều tra rõ những kẻ tấn công cậu là ai? Tớ nghĩ bọn họ chưa dừng lại dễ dàng vậy đâu!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver] Tổng Giám Đốc Anh Đi Đi [Kim Taehyung]
FanfictionĐược viết bởi tác giả: LeeGun20042001 Đã chuyển ver có sự cho phép của tác giả ✅ Mình đã xin phép tác giả chuyển ver đàng hoàng rồi,ai không thích thì click back giùm mình chứ đừng nói lung tung ạ :> Cô và hắn là hai con người vốn xa lạ, không cùng...