CHAP 2: CHUYỆN TÌNH XÉ MÂY

229 10 4
                                    

- Vậy bây giờ anh muốn làm gì chứ? -

- Tôi ấy à....muốn em lấy tấm thân này để trả nợ....

- Hứ... anh dựa vào đâu? - Thấy anh sấn tới gần mình, nên cô có chút hốt hoảng mà lùi lại.

- Cô nghĩ là cô có quyền lựa chọn sao...

Chẳng kịp để Mỹ Mỹ cô nói thêm một lời nào, Kim Tử Long anh đã đẩy vội cô lên chiếc xe sang trọng mà lao vun vút về nhà, mặc cho cô la hét ầm hết cả lên.

Khi xe vừa đậu trước khoảng sân của căn biệt thự triệu đô, anh đã hấp tấp bế cô chạy thẳng lên phòng ngủ của mình mà chẳng thèm để tâm đến ai đó đang ngồi gặm nhắm một mớ cẩu lương tự lúc trên đường về nhà đến bây giờ.

Thấy anh đặt mình lên chiếc giường quen thuộc lần trước, Mỹ Mỹ cô bắt đầu đề phòng mà hét toáng cả lên trước mặt anh.

- A.... cái tên biến thái kia, anh đưa tôi vào phòng này làm gì hả?

- Cô em còn tính quỵt nợ anh sao?? - Anh nhìn cô mà nở nụ cười gian manh.

- Nhưng..... nhưng tôi không biết - Cô lại nghệch mặt ra do chẳng hiểu anh đang nói chuyện gì. Vì cô biết chắc là anh không phải nói đến số tiền viện phí của tiểu Bảo.

- Không cần...chỉ một mình tôi biết là đủ rồi.

Nói rồi, anh đè cô xuống mà hôn khắp nơi, mặc cho cô chống cự quyết liệt. Ấy thế nhưng sức nhi nữ thường tình như cô, thì nào có thể sánh ngang với đấng nam nhi như anh được hay sao? E hèm....bởi vậy cũng trong cái đêm trăng hữu tình đó, mà chuyện gì đến cũng đã đến....

Mỹ Mỹ cô chính thức trở thành phu nhân Kim tổng cũng từ cái đêm thân mật hôm ấy.

Hừm...chẳng biết là khi về với Kim Tử Long anh thì cô sẽ như thế nào, nhưng mà hiện tại thì cô ê ẩm hết cả người. Mệt bở cả hơi tai chỉ vì cái tên lưu manh, háo sắc ấy.

---------------------------

Sáng hôm sau, khi khuôn mặt đáng yêu của cô vẫn còn đang trong trạng thái ngái ngủ, thì cô đã thấy anh ăn mặc quần áo rất chỉnh tề. Chiếc áo sơ mi trắng lịch lãm, kết hợp cùng với quần tây đen và thêm một chiếc cà vạt kẻ sọc nữa, ôi chao thật là thu hút người đối diện mà. Cô nghĩ chắc mẫm là bây giờ anh đang chuẩn bị đi ra ngoài rồi, nhưng vẫn cố tình hỏi những câu ngây thơ:

- Anh đi đâu đó?

- Anh đi làm, em lo hả - Anh đè cô sát vách tường mà nở nụ cười tà mị.

- Anh... anh đừng đi có được không?

- Sao... em còn muốn nữa ư? - Anh nói mà khuôn mặt ngẩn ngơ nhìn con mèo nhỏ đang e thẹn trong lồng ngực mình.

- Không.... không có... anh khùng hả...vậy còn em thì sao? - Cô giận dữ trả lời mà né tránh câu hỏi của anh.

- Em chỉ cần ngoan ngoãn ở nhà là được rồi - Anh khẽ xoa đầu cô, mà giọng nói thập phần ôn nhu.

- Nhưng....nhưng em không muốn ở nhà - Cô xụ khuôn mặt bánh bao phúng phính của mình xuống mà mè nheo với anh.

- Hừ...thế em muốn làm gì?

TIỂU BẠCH THỎ BÁ ĐẠO CỦA TỔNG TÀI HẮC ÁM (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ