CHAP 4: NÀO....CHÚNG TA CÙNG LĂN GIƯỜNG!!!

270 9 8
                                    

Sau khi trở về nhà, Kim Tử Long anh được bác sĩ Quý chữa trị và khử trùng vết thương nên mới bảo toàn được tính mạng của mình. Còn cô thì có chút hối hận về sự sắp đặt không toan tính ấy của mình. Thật may là anh vẫn ổn, chứ nếu không thì chắc cô sẽ chết mất.

Đang thẩn thờ chẳng biết phải lựa lời nói với anh ra sao, thì cái tên sở khanh ấy lại mò tới. Đã thế anh chẳng chịu để yên, mà bắt cô phải ngồi lên chiếc ghế tựa ấy. Trong phút chốc, anh tự tay lấy băng keo quấn quanh người cô vào thành ghế khiến cho cô không khỏi ngỡ ngàng xen lẫn chút thất vọng. Không phải là anh ta đang muốn giết cô chứ!! Chắc chẳng phải đâu nhỉ....là do cô suy nghĩ nhiều quá rồi.

- Nè...anh định làm gì đấy?

- Lúc này thì em nghĩ anh nên làm gì?

- Hứ.... ai mà biết tên sói lang nhà anh muốn gì kia chứ.

- Ờ thì bây giờ sói muốn ăn thịt thỏ, được chứ?

Anh nói rõ từng chữ một khiến cô bất giác rùng mình, nhưng rồi biết không thể chống cự lại được sức khỏe như voi của anh, cô đỏ mặt mà lí nhí nói:

- Vậy...vậy lần này thì nhẹ nhàng một chút nhé!

- Haha...đồ ngốc...em chết với anh.

- Aaaaaaaa..... Hahahaaha......

Mỹ Mỹ cô bất giác cười như muốn ngất đi khi thấy anh lấy hai cây đánh má hồng trong giỏ sách của mình, mà cù lét thật mạnh vào lòng bàn chân cô.

- Đừng... hahaha.... anh đừng cù lét em nữa, chắc em chết mất.

- Thôi được, vậy thì để anh đổi kiểu khác.

- Này này...ê...cái tên kia anh lấy đồ trang điểm của em làm gì?? Hơ... cái này anh mới vừa quét dưới chân em đó, sao anh chơi dơ quá vậy...

Mỹ Mỹ càng nói thì anh càng lấy đồ trang điểm mà quệt lên đầy mặt cô. Đã thế Kim Tử Long anh còn tranh thủ bôi đủ màu son lên khắp nơi khiến cho khuôn mặt xinh xắn của cô chẳng khác con mèo là mấy. Sau khi phạt cô xong, thì anh cười lăn cười bò ra đất vì không chịu nổi hình ảnh của cô hiện giờ. Còn cô thì khóc bù lu bù loa đầy giận dỗi:

- Huhu.... anh bắt nạt em, không thèm chơi với anh nữa đâu.

- Thế từ nay về sau em còn dám trêu anh như vậy nữa không? - Anh nén cười mà bật dậy nhìn cô rồi hỏi.

- Em...em sẽ không dám nữa đâu - Cô nín khóc và nở một nụ cười thật tươi nhìn anh mà nói.

- Hừm... lần này thì anh tạm tha cho em. À tối nay tiểu thư Gia Nghi bên tập đoàn Trần Thị sẽ đến nhà mình... em đừng có giở trò gì nữa đấy.

Anh khẽ nựng má cô một cái rồi bỏ đi thật nhanh ra ngoài, một phần là do vết thương trên chiếc áo trắng của anh đã thấm đẫm màu máu nên khiến cho anh còn khá mệt. Phần còn lại vì sợ cô lo lắng, nên anh mới quyết định rút lui trong êm đẹp.

‐----------------------------

Tối đêm đó tại biệt thự nhà Lâm Tổng khi thấy Gia Nghi đang ngồi sát cạnh anh và còn tỏ vẻ rất thân mật, thì khuôn mặt cô lúc này lại đang phừng phừng lửa giận.

TIỂU BẠCH THỎ BÁ ĐẠO CỦA TỔNG TÀI HẮC ÁM (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ