chương 1

2.2K 57 4
                                    

Từ khi trở thành người yêu của phương khải Lâm Ngôn được anh mua cho rất nhiều quần áo đẹp được ngồi trên những chiếc siêu xe .

Cũng giống như tất cả mọi con người bình thường khác lần đầu tiên được nhìn thấy những chiếc siêu xe khiến cho Lâm Ngôn không khỏi trầm trồ cảm thán.
Khi nhận được chiếc điện thoại đời mới từ tay của phương khải cậu vui sướng vô cùng.

Nhưng không hiểu bắt đầu từ khi nào sự vui vẻ mỗi khi nhận được quà của cậu lại dần trở lên méo mó trong mắt phương khải.
Anh dần cho rằng cậu đang ra sức phục vụ nhu cầu tình dục của mình cho dù nó biến thái đến cỡ nào thì cậu luôn chấp nhận trong bộ dạng dâm đãng nhất có thể.
Cậu là đang muốn trèo cao ư... Phương khải cảm thấy thật nực cười.

Họ đã bên nhau nhiều năm  phương khải bây giờ đã là một đại tổng tài lạnh lùng bá đạo vô cùng lợi hại trên thương trường.
Món quà Lâm Ngôn nhận được từ Phương khải ngày càng trở nên ít đi.
Số lần cậu gặp được phương khải cũng ít hơn ngày trước.
Bên cạnh phương khải luôn không thiếu biết bao nhiêu nhan sắc mỹ miều vây quanh sẵn sàng ở trên giường chiều chuộng anh .

Bọn họ cũng thật giống với Lâm Ngôn. nghĩ đến đây Phương khải liền nở nụ cười chua xót.

Một buổi tối Lâm Ngôn bỗng đến nhà tìm phương khải. Anh ngạc nhiên

" anh đâu có gọi em đến "

Lâm Ngôn cúi mặt cậu lấy hết can đảm hỏi mượn phương khải một số tiền khá lớn.
Phương khải sau khi nghe qua số tiền mà Lâm Ngôn muốn hỏi mượn liền cười khẩy. Anh ngồi xuống ghế đưa tay nới lỏng cà vạt chậm rãi hỏi

" em nghĩ mình sẽ đủ khả năng để trả nợ chứ ..?"

Giọng nói của Lâm Ngôn trở lên lắp bắp.

" hay...hay là...anh...anh bao nuôi em nha... "  cậu xoắn xuýt hai bàn tay vào nhau cố rặn ra từng chữ một thật rõ ràng.
" em...em sẽ dùng cả đời này để trả nợ cho anh có được không..?"

Phương khải nhếch mép cười .

" cuối cùng thì em cũng chịu ngửa bài rồi nhỉ. Lâm ngôn tôi nói cho em biết tình yêu là sự tự nguyện từ hai phía không thể quy đổi thành tiền. Em đừng mong dùng tình yêu của tôi để đổi lấy cuộc sống xa hoa. "

Lâm Ngôn tròn mắt nhìn anh ,Chợt hiểu ra điều gì đó .
Cậu nắm chặt hai tay hạ xuống lòng tự trọng của một con người.

" phương tổng tôi cần tiền tôi muốn được anh bao nuôi có được không..?
Chẳng lẽ tôi..."

Phương khải nổi cáu dùng sức tát cậu.

" cút...mau cút ra khỏi nhà tôi đồ đê tiện  , hèn hạ"

Bị đuổi ra khỏi phương gia Lâm Ngôn ngỡ ngàng trong chốc lát rồi gục đầu ngồi khóc bên đường.

Em gái cậu bị bệnh máu trắng. Người nghèo như cậu kiếm đâu ra tiền để chữa bệnh cho em mình đây chứ.
Chẳng lẽ cậu không xứng được anh bao nuôi hay sao.?
Anh nhiều tiền như vậy bao nuôi cậu không được sao..?
Anh...là thật sự yêu cậu sao...?

Anh Đã Từng Yêu Em Chứ...?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ