chương 10

1.8K 36 3
                                    

" Tiểu Ngôn em ăn chậm quá rồi đấy , sợ ăn xong anh sẽ lại làm gì em hay sao hả.?" Phương khải vừa nói vừa bước đến bên cạnh ngồi xuống nới lỏng dây thắt lưng kéo xuống quần lót . Ngay lập tức gậy thịt to lớn nóng hổi nhẩy bật ra làm nước dâm trên đầu khấc bắn văng tung tóe.

Lâm Ngôn vẫn đang ăn cơm liếc nhìn thấy gậy thịt bỗng cảm giác như có điện chạy dọc xương sống khiến toàn thân cậu cứng đơ , gai gốc nổi lên lông tơ dựng đứng. Đến khi cảm nhận được bàn tay của mình đang được anh nắm lấy đặt lên gậy thịt vuốt ve , còn anh không ngừng hôn hít lên vai lên cổ cậu.
Áo ngủ cũng được cởi dây kéo buông lơi khiến cho cậu không khỏi run rẩy " Phương tổng em...em vẫn chưa ăn xong...h...ứ...c..."

" em ăn côn thịt của anh trước đi , ai bảo ăn cơm chậm như vậy làm anh chờ không nổi." hơi nóng phà vào cổ khiến cho cậu càng thêm căng thẳng, Lâm ngôn buông đũa khuôn mặt bánh bao xinh xắn mang đầy vẻ ủy khuất , nước mắt rưng rưng .

Phương khải nhìn thấy bộ dạng này của cậu cũng không nỡ ép người đành hôn hôn lên má cậu thì thầm. " bảo bối ngoan tuốt gậy giúp anh một lúc thôi , anh thật sự nhịn không được."

Cậu nhìn thấy anh như vậy thật sự cũng không nỡ , đành nhào vào lòng người yêu đẩy anh nằm xuống ghế sôpha.
Miệng lưỡi say đắm trao nhau , tay cậu nhẹ nhàng giúp anh an ủi cậu nhỏ.
Bàn tay Phương khải mê đắm lướt trên thân thể mà anh yêu thích từng chút một cảm nhận thăng hoa.
Tách ra khỏi bờ môi mềm lấy lại hô hấp , bờ môi mềm ướt át lại càng thêm đầy đặn quyến rũ hơn bao giờ hết.
Bốn mắt thâm tình giao nhau Lâm Ngôn nghe tiếng thở dốc của tổng tài nhà mình cậu bé cũng sưng đến khó chịu, cậu tách ra ngồi dậy dùng hai tay bọc lấy gậy thịt quý giá của cả hai ép chúng vào với nhau ra sức tuốt lộng.
Gậy thịt ấm nóng va chạm vào nhau cảm giác càng thêm hưng phấn , anh nằm im thở phì phò đôi mắt hình chiếc lá xinh đẹp lim dim hưởng thụ cảm giác sung sướng mà người yêu đang mang lại.
Dương vật dường như đã được tuốt lộng đủ, hai quả trứng căng mọng rung giật co bóp đẩy lên lượng sữa đặc đã tích trữ .
Lỗ nhỏ đầu dương vật mở ra phun trào từng dòng tinh màu sữa tanh nồng, cả hai sảng khoái ưỡn mông càng áp sát thân thể lại với nhau miệng không thể kiềm chế cất lên tiếng " Ưm...aa...aa...".

Anh thoải mái mỉm cười nằm thả lỏng hưởng thụ giây phút cao trào đầy sảng khoái. Cậu ngại ngùng nằm bẹp vào lòng cảm nhận hơi ấm , nghe tiếng nhịp đập con tim nơi lồng ngực rắn chắc mà cậu vẫn luôn mê muội yêu thích .
Một ý nghĩ chạy xẹt qua cậu gắng sức ngồi dậy tạm rời xa cơ ngực săn chắc,
Khẽ liếm môi cúi xuống dụi đầu vào háng anh ngửi ngửi mùi xạ thơm phát ra từ dương vật , anh mặc dù hơi ngạc nhiên nhưng vẫn nằm im mặc kệ cậu tùy ý đùa giỡn với cậu nhỏ của mình ,
Tận sâu trong thâm tâm đương nhiên anh rất thích nữa là đằng khác.

Lâm ngôn đưa lưỡi liếm láp khắp gốc rễ dương vật đã mềm xuống vì vừa xuất tinh, thỉnh thoảng lại chu mỏ hôn lên nó phát ra tiếng chóc chóc yêu thích.
Liếm láp chán chê rồi ngậm vào bú mút , từng chút từng chút một ngậm vào đưa đẩy khiến nó nhanh chóng hùng dũng đứng dậy đầy khí thế.
Cậu dùng hết sức co bóp cơ miệng nút chặt lấy dương vật anh đưa đẩy , khiến toàn thân anh khẽ run lên miệng khẽ phát rên thành tiếng.
Nhận được sự chăm sóc tận tình từ miệng nhỏ xinh xắn của cậu anh một lần nữa lại phát tiết phun hết toàn bộ vào trong miệng cậu.

Lâm Ngôn vì muốn chiều lòng người yêu nên đã nuốt hết xuống toàn bộ,
Nằm đè lên người đang thoải mái nằm hưởng thụ mang khuôn mặt vui vẻ khẽ liếm môi đầy mỹ mãn.

"Phương tổng anh thật hư."

"Là do em chiều hư anh đó." anh hôn chóc lên môi cậu mỉm cười thật tươi.

" Phương tổng , quà của em đâu , em muốn nhận quà ngay bây giờ có được không.?"

Anh kéo đầu cậu xuống le lưỡi liếm khắp mặt cậu, lại bị Lâm Ngôn một lần nữa đẩy ngã.

Cậu ngồi dậy mặc lại áo ngủ mặt phụng phịu ra chiều đang giận dỗi cho người xem.
" quà của em để ở ngăn kéo tủ đằng kia, em tự lại lấy ra xem." Phương khải yêu chiều khẽ bóp mông cậu cất tiếng.

Mắt Lâm Ngôn sáng lên bật dậy đẩy ra bàn tay đang bóp mông mình , lép xép chạy đến ngăn kéo tủ kiểm tra.

Phương khải khẽ lắc đầu mỉm cười vui vẻ . Cậu thật ra vẫn luôn trong sáng , vẫn luôn quyến rũ như vậy. Chỉ cần được anh yêu chiều thì mèo nhỏ của anh vẫn sẽ như cậu bé ngày nào anh từng nói lời yêu.

" Phương tổng sao em không nhìn thấy gì cả, có phải anh lại lừa em không.?"

Phương khải lúc này cũng đã ngồi dậy đi lấy quần áo để thay, anh vui vẻ mặc kệ người kia vẫn đang còn hờn giận.
Anh yêu cậu , cho nên mặc cho cậu giận dỗi , anh nguyện ý sẽ dỗ dành.

Phương khải mang theo y phục chỉnh tề bước đến bên cạnh ,
lấy ra cuốn sổ ngân hàng đưa cho người đang mang khuôn mặt cau có thất vọng vẫn đang đứng nhìn chằm chằm vào ngăn kéo tủ.
Lâm Ngôn chớp mắt ngẩn ngơ nhìn , cậu vẫn chưa hiểu chuyện.
" cái này cho em nếu vẫn sợ bị anh bỏ rơi thì nửa đời sau này cũng không phải chịu khổ , đừng đi làm anh đau lòng ."
Phương khải kéo người ôm vào lòng vỗ về, anh nguyện dùng một số tiền không đầu tư kiếm lãi cũng chỉ muốn khiến cho cậu an lòng.

Lâm Ngôn cảm thấy khóe mắt cay cay, cậu khẽ ngước lên nhìn anh " nhưng em đã có thẻ anh đưa cho rồi."

" thẻ đó để cho em chi tiêu hàng ngày, còn sổ này đứng tên em sau này khi chúng ta già có thể dùng để dưỡng già, hoặc cũng có thể để cho con của chúng ta ."
Lâm Ngôn lại giương đôi mắt tròn xoe nhìn anh " con, chúng ta làm gì có con."

Phương khải lại phì cười vì độ ngây ngô của cậu , anh cúi xuống khẽ hôn lên chóp mũi của cậu. " cũng chưa vội nhưng sau này nhất định sẽ có."

Lại cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu.

" bây giờ công ty đang rất nhiều việc , chờ anh giải quyết xong chúng ta cùng sang mỹ đăng kí kết hôn có được không.?
Em muốn tổ chức lễ cuới ở đâu .?
Ừm... đến lúc đó chúng ta sẽ trao nhẫn cưới cho lãng mạng nhé.?"

" Ba mẹ anh đồng ý sao..?"

" ừm , cuối tuần này đưa em về ra mắt ."

Lâm Ngôn hạnh phúc ôm lấy người mà cậu yêu " Phương tổng cán ơn anh , cám ơn anh đã yêu em."
Cậu thỏa mãn vùi đầu vào lồng ngực người yêu nghe tiếng nhịp tim anh đập, hạnh phúc nhận sự vỗ về của anh.

" Phương tổng anh cũng nên nếm thử mùi vị kem sữa của chính mình đi."

Lâm Ngôn nhón chân ,chu môi ,vòng tay ôm lấy cổ anh đòi hôn.
Hai người lại dây dưa môi lưỡi triền miên , Phương đại tổng tài vì mải chim chuột với vợ yêu mà quên mất luôn đã qua giờ nghỉ trưa ở công ty.

Hoàn

Anh Đã Từng Yêu Em Chứ...?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ