Lâm Ngôn rời xa Phương khải đi đến một nơi xa nhưng khác với dự tính ban đầu cậu bắt đầu sử dụng chiếc thẻ của Phương khải đi du lịch khắp nơi .
Phương khải nhìn tin nhắn điện thoại đã bắt đầu cảm thấy yên tâm vì người yêu đã chịu xài tiền của anh.
Dựa theo tin nhắn ngân hàng gửi về anh có thể biết được phần nào những nơi mà người yêu đã ghé qua.
Tiền của anh có rất nhiều chỉ cần cậu chịu tiêu coi như anh vẫn còn có cơ hội sẽ được cậu tha thứ.
Hai người cứ như thế rời xa nhau thỉnh thoảng anh sẽ nhắn tin dặn dò cậu đôi điều, Còn Lâm Ngôn sau khi đọc xong tin nhắn chỉ mỉm cười không hề hồi đáp lại. Mặc dù tận sâu trong thâm tâm cậu vẫn luôn ngóng chờ tin nhắn của người yêu và khi nhận được tâm trạng cảm thấy rất vui vẻ.
Lâm Ngôn đi qua nhiều nơi ăn qua rất nhiều thứ mà trước giờ cậu chưa từng được thử. Nhờ sự bảo trợ của Phương đại tổng tài cậu lần đầu tiên trong cuộc đời được cảm nhận cảm giác vô tư tiêu tiền mà không cần phải nghĩ,
Nhưng mà ... cậu vẫn luôn cảm thấy trong lòng không mấy vui vẻ vì cậu luôn thấy nhớ người.
Rất lâu trước kia là do cậu cố cam chịu còn sau khi em gái mất cho dù cậu có làm mặt lạnh thì anh vẫn luôn ở bên dỗ dành. Lâm Ngôn đã nhận biết được rằng anh đối với cậu quan trọng đến nhường nào. Nếu anh đã chấp nhận yêu thương cậu vậy thì chỉ cần sống vui vẻ những năm tháng sau này còn quá khứ cứ đem chôn vùi nó đi .Ba tháng ...
Tròn ba tháng ngày Lâm Ngôn rời đi.
Buổi tối có tin nhắn được gửi đến.
Phương khải vui mừng sau khi biết được Lâm Ngôn đã dùng thẻ tính tiền bữa ăn tối tại một nhà hàng gần đây.
Anh vội vàng lao luôn vào nhà tắm sau đó là thấp thỏm chờ đợi .
Phương khải hết đứng lại ngồi sốt ruột đi loanh quanh phòng khách.10h tối ...
một cậu trai trẻ xinh đẹp khuôn mặt có chút bầu bĩnh kéo một chiếc vali to đùng bước vào.
Cậu đứng bối rối đưa tay gãi gãi đầu nhìn gia chủ đẹp trai đang ngồi vắt chân chống cằm tựa vào ghế sôpha .
Bỏ mặc chiếc vali to đùng đứng chỏng chơ ngay cửa cậu bước đến ngồi ngay bên cạnh vươn tay ôm lấy anh đầu tựa vào vai .
" Phương tổng em thấy nhớ anh nên quay về anh còn chấp nhận em không.?"
Phương khải trong lòng vui muốn chết nhưng giả làm ngơ mặt lạnh như băng.
" em đã đi bao lâu rồi.?"
Lâm Ngôn dụi dụi đầu vào lồng ngực người yêu " ba tháng "
" ừm chỉ mới ba tháng thôi sao , anh còn tưởng em không biết đường về nữa cơ "
Thật ra anh muốn nói lời vô tình để chọc cậu sợ cơ nhưng bị người dính lấy làm nũng nên nhất thời mềm lòng không nỡ xuống tay.
Phương khải giơ nắm tay lên che miệng khẽ đằng hắng " về rồi thì nhanh đi tắm đi nhớ rửa mông cho sạch, à còn nữa trên giường có để một chiếc nhẫn nhớ lấy đeo vào sau này dám tháo ra bảo đảm anh sẽ thao chết em ."
Bên tai Lâm Ngôn vẫn còn lùng bùng chưa kịp tiêu hóa hết những lời vừa nghe được lại nhận thêm một mệnh lệnh khiến cậu choáng váng mặt mày say sẩm.
" ừm sau này lúc ở nhà lấy áo sơ mi của anh hoặc chỉ cần mặc áo ngủ, quần lót cũng không cần mặc dám trái lời anh thao chết em "
Sắc mặt Lâm Ngôn dần trở lên trắng bệch " Phương tổng em hối hận vì đã trở về rồi giờ em đi tiếp có được không.?"
" bây giờ em dám bước ra khỏi cửa anh thao em đến tận sáng."
Lâm Ngôn cứng họng nhìn trân trân vào người kia nhưng hắn vẫn một bộ dạng điềm tĩnh lạnh lùng không nhân nhượng, cậu thật sự cảm thấy mình đã hối hận rồi. Lâm Ngôn nuốt nước miếng nghe đến ực một cái khẽ lay lay người kia.
" Phương tổng anh xem xét lại giúp em đi có được không , không mặc quần lót không được đâu.
Phương khải chỉ khẽ nhướn mày " có vấn đề gì sao.?"
"Đương nhiên là rất có vấn đề luôn ấy chứ, sao có thể thứ ấy lòng thòng mà đi đi lại lại như thế không được đâu."
Lâm Ngôn mặt mày ủ rũ cố gắng năn nỉ người ta ,bây giờ cậu đã là cá nằm trên thớt.
" vậy phải xem biểu hiện tối nay của em thế nào đã."
Lâm Ngôn biết bản thân đã Không còn sự lựa chọn đành ngậm ngùi bước vào nhà tắm cũng tự mang mông mình rửa thật sạch. Xong xuôi cậu bước đến bên giường nhìn thấy Phương khải đang nằm nghiêng chống một tay chờ đợi , Lâm Ngôn cả người đỏ như tôm luộc xấu hổ vội vàng chui vào trong chăn vì trên người cậu trống trơn không một mảnh vải.
Phương khải cười nửa miệng nhìn con rùa nhỏ đang chốn trong chăn .
" rốt cuộc là em có muốn được mặc quần lót hay không đây, hay là cứ để cậu nhỏ thoải mái vui chơi ngắm cảnh bên ngoài như vậy cũng tốt mà đúng không.?"
Lâm Ngôn nằm cuộn tròn trong chăn nghe anh nói vậy mặt nóng phừng phừng tưởng chừng thở ra lửa luôn vậy, cậu thật sự rất muốn khóc ngay lúc này.Phương khải thò tay vào trong chăn bắt đầu sờ mó loạn xạ thân thể trơn láng nhẵn nhụi đang nằm cuộn tròn ngay bên cạnh, dương vật nóng hổi gân guốc vốn dĩ đã sớm ngóc đầu muốn chui ra khỏi áo ngủ mỏng tanh từ sớm, nay lại càng thêm trướng to nước dâm rỉ ra khiến áo ngủ thấm ướt một mảng.
" tiểu Ngôn em chắc chắn đêm nay sẽ không chịu chủ động hiến thân đúng không nào.?"
Vẫn không nghe được lời đáp trả Phương khải sảng khoái ngồi dậy lật tung chăn ra cũng tiện tay cởi bỏ chiếc áo ngủ đang mặc trên người ném xuống đất.
Đêm mới bắt đầu hành trình dạy dỗ vợ yêu cũng sẽ được bắt đầu từ đêm nay.
Cuối cùng thì sau bao khó khăn khổ ải anh đã có thể thoải mái mang người ra ăn sạch sẽ ,Mỗi ngày nhất định đều sẽ ăn thật ngon.
Bàn tay vỗ thật mạnh vào cái mông béo núc ních đang nhô ra vì tư thế nằm cuộn tròn của cậu khiến cho nó rung lắc sóng sánh đỏ ửng in dấu một bàn tay.
Phương khải ghé sát bên tai cậu khẽ thì thầm gọi tên
" tiểu Ngôn à ..." sau đó nở một nụ cười lang sói liếm láp vành tai của cậu.
Từng bộ phận làn da trên cơ thể đều được anh mang ra liếm láp nhấm nháp qua một lượt , đôi tay cũng không để rảnh liên tục giở thói dê xồm bóp mông sờ vú se đầu ti của người yêu.
Lâm Ngôn giống như một chú cừu non đang nằm dưới vuốt sói run lẩy bẩy há miệng thở dồn dập vì bị anh tấn công ra sức kích tình.
![](https://img.wattpad.com/cover/221688520-288-k425520.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Đã Từng Yêu Em Chứ...?
Cerita Pendekđam mỹ ,ngược ,1×1 Lâm Ngôn × phương khải Cha mẹ Lâm Ngôn mất khi cậu 17 tuổi .Em gái cậu Lâm Hạ lén bỏ học đi làm kiếm tiền giúp anh trai học nốt cấp 3. Đến khi lên đại học cậu làm thêm trong một quán cafe. Lần đầu nhìn thấy thiếu gia phương khải...