chương 5

1.4K 39 4
                                    

Sáng hôm sau lúc Phương khải tỉnh dậy thì Lâm Ngôn đã không còn nằm bên cạnh nữa, cậu vẫn cố gắng lết thân xác mệt nhừ đi làm. Phương khải đưa tay lên xoa xoa cái đầu đang đau như búa bổ đưa mắt nhìn xung quanh bãi chiến trường tối qua anh đã tạo nên.
" Lâm Ngôn Lâm Ngôn anh thật sự xin lỗi, anh biết phải làm sao để bù đắp cho em , để cho em quay về lại bên anh đây." Phương khải ôm đầu lẩm nhẩm nước mắt cứ thế lã chã rơi.
Anh biết sau chuyện tối hôm qua có lẽ cậu đã rất mệt, anh muốn người mình yêu có thể nằm trên chiếc giường êm đềm mà bồi dưỡng thân thể, Nhưng mà cậu bây giờ cái gì cũng không muốn nhận từ anh. Ánh mắt vui mừng khi nhận được quà từ anh khi xưa lại vô tình trở nên méo mó trong mắt anh , đã khiến cho anh mang cậu dồn đến đường cùng phải bán thân kiếm tiền cứu em gái.
Anh càng nghĩ càng cảm thấy đau lòng, càng nghĩ càng cảm thấy hối hận.
Bản thân anh sống không khác gì một thằng tồi khi mang cậu một chàng trai nghèo đem đi đánh đồng với đám tình nhân vốn đã trải sự đời.
Còn cậu sau khi trải qua sự đời bạc bẽo đã không còn cần đến sự quan tâm chăm sóc của anh nữa.
Từng lời cậu nói từng lời cậu trách anh vẫn luôn nhớ rõ . nhớ rõ đến nỗi trái tim như bị ai đó bóp nghẹn, để rồi mỗi đêm đều thổn thức trong căn phòng trống với bao suy nghĩ miên man.
siêu xe cũng đã được đi nhiều rồi, rượu tây đắt tiền em cũng đã uống qua, khách sạn cao cấp cũng đã vào rất nhiều lần còn có thứ gì có thể khiến cho em trở lên vui vẻ như khi xưa bên anh nữa. Tất cả những thứ đó vốn đều không thuộc về em cho nên em đã ra sức cự tuyệt từng thứ một.
Là chính anh đã không chịu bảo hộ cậu để rồi bây giờ nhìn thấy ánh mắt cậu vô cảm khi nhìn những thứ đồ xa xỉ, anh chẳng hề thấy vui ngược lại còn vật vã khó chịu trong lòng. Cậu bây giờ đã giống những tình nhân của anh rồi đấy đã lãnh đạm bình tĩnh đối mặt với những món đồ đắt tiền rồi đấy , nhưng khi anh hiểu ra được thì mọi chuyện lại đã đi quá xa.
Hai người mang theo hai dòng suy nghĩ khác xa nhau để rồi anh đã tự mình đẩy cậu đi ra khỏi cuộc đời anh.
Phương khải ôm đầu khóc vật vã chán chê rồi tự mình đi vào nhà tắm , tự mình dọn dẹp sạch sẽ bãi chiến trường mặc kệ đầu vẫn rất đau.
Trên đường đến nhà sách anh ghé qua tiệm thuốc mua chút thuốc giải rượu còn có thuốc dành cho hoa cúc của cậu.

Lâm Ngôn nghe tiếng chuông cửa ngẩng đầu gửi lời chào đón khách hàng chợt khựng lại giữa chừng khi nhìn thấy người bước vào Phương khải.
" sao vậy... không chào đón anh sao.?"
Lâm Ngôn lúng túng đôi chút " chào ... chào mừng quý khách đã ghé đến tiệm sách của chúng tôi."
Hai người đêm qua vẫn còn ân ái bây giờ cậu lại lạnh lùng đưa ánh mắt không quen nhìn anh.
Phương khải cười buồn nhìn người yêu
" em... vẫn ổn chứ ...có sao không , hay là xin nghỉ một buổi nhé."
" tôi chịu đựng được "
Lâm Ngôn nói rồi liền quay bước đến sắp xếp lại mấy kệ sách Phương khải rất nhanh bám đuôi đi theo sau.
Cậu cố gắng thật cố gắng làm ra vẻ mặt thản nhiên sắp xếp lau chùi lại kệ sách mặc kệ ánh mắt người bên cạnh đang chĩa thẳng ánh nhìn vào mình.
Lâm Ngôn nhịn đến khó chịu mới quay qua thì thầm cũng may mà trong tiệm hiện tại khá vắng chỉ có hai vị khách đang ngồi ở khuất khá xa . " này anh cứ nhìn tôi làm gì thế .?"
Người kia đáp lời gọn lỏn " nhớ em"
Lâm Ngôn khó hiểu cau mày gằn từng chữ thật nhỏ thật nhỏ bên tai hắn.
" nhớ nhớ cái gì chứ chẳng phải cả đêm qua anh đều bám chặt lấy tôi còn gì"
Tên kia không những không nói gì còn chưng ra khuôn mặt mang đầy dáng vẻ ủy khuất khiến cho cậu chỉ còn biết lắc đầu lặng lẽ thở dài.
" anh đau lòng"
Lâm Ngôn ngạc nhiên quay qua nhìn hắn
" anh đau lòng thật đấy"
Nói rồi liền ghé sát vào ôm lấy người, Lâm Ngôn vội vàng khẩn trương đẩy hắn ra rồi đưa mắt ngó về phía hai vị khách đằng xa cảm thấy bọn họ không chú ý về phía này mới thở phào đập tay hắn. " anh làm gì ở đây còn có người."
Hắn tiến đến ôm chặt lấy người mặc cho cậu cố ý muốn thoát ra.
" muốn đưa em về nhà anh thật sự rất nhớ em"
" yêu tôi sao..?"
Gật gật đầu
" yêu nhiều lắm sao"
Lại gật đầu
" vậy tại sao lại không muốn bao nuôi tôi "
Hắn liền cứng họng
Giọng Lâm Ngôn lạnh lùng
" là bởi vì tôi không đáng cho nên mong anh sau này đừng bám theo tôi nữa tôi không đáng để anh phải bận tâm đến, khi xưa không đáng bây giờ lại càng không đáng."
" em đừng như thế nữa có được không anh đã ăn năn suốt một năm rồi em ngay cả một cơ hội cũng không muốn cho anh có phải không " hắn hét toáng lên khiến cho hai người khách vẫn luôn đang chăm chú đọc sách cũng phải ngẩng lên nhìn hai người họ.
Lâm Ngôn vội kéo hắn ra ngoài trả lại không gian im lặng cho khách hàng.
" nếu ngày trước anh chịu bỏ tiền bao nuôi tôi thì có lẽ giờ này cho dù bị đối sử như thế nào thì tôi vẫn luôn là của anh , hoặc là anh chịu cho tôi mượn tiền thì mọi việc đã không thành ra như thế này"
" em tại sao lúc nào cũng mang chuyện này ra nhai lại như thế , chỉ cần em chịu bỏ sang một bên là được tại sao nhất định cứ phải giữ trong lòng làm khổ nhau như thế."

" thế tại sao anh cứ phải bám lấy tôi như thế không phải anh có rất nhiều nhân tình hay sao , lúc trước anh khinh thường tôi như thế nào đối sử với tôi như thế nào tại sao bây giờ nhất định phải làm khó tôi như thế."

" anh đã nói là anh thật sự biết hối hận rồi "
Hắn khóc
" anh thật sự biết hối hận thật sự biết sai rồi mà."

Cậu cũng khóc
" anh hối hận rồi thì sao nào tôi cũng đã từng làm trai bao mang thân thể làm món hàng bán cho thiên hạ chà đạp."

Anh Đã Từng Yêu Em Chứ...?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ