chương 9

1K 23 5
                                    

Đến tận trưa ngày hôm sau Lâm Ngôn mới tỉnh dậy nhưng cậu vẫn cố nhắm vùi đầu vào gối bông nằm im không muốn cử động vì cậu sợ đau. Mặc cho bụng đói cồn cào liên tục réo gọi Lâm Ngôn nhắm mắt tiếp tục ngủ vùi, cho đến khi được một người bế vào nhà tắm giúp cậu làm vệ sinh cá nhân sau đó ngồi bên cạnh liên tục gắp đồ ăn cho đến khi bụng cậu no căng .

Lâm Ngôn mỗi đêm đều không thoát khỏi sự tra tấn thể xác vì khả năng tình dục của Phương Khải quá cao. Cậu ngày ngày nằm bẹp trên giường thấp thỏm lo lắng rất muốn đi tìm việc làm .
Tuy hiện tại Phương khải đối với cậu rất tốt , luôn lo lắng yêu thương cậu nhưng Lâm Ngôn vẫn luôn lo sợ một ngày nào đó nếu bị bỏ rơi cậu làm sao có thể tiếp tục duy trì cuộc sống với hai bàn tay trắng túi thì rỗng không tiền.
Thế cho nên cậu quyết tâm phải đi tìm việc làm , mà nếu muốn đi làm thì phải cố gắng hạn chế ham muốn va chạm của Phương đại tổng tài nên cậu đành liều mạng cự tuyệt.

Phương khải vì bị người cự tuyệt ở trên giường ,cho dù anh vất hết liêm sỉ nhào tới ôm người muốn sàm sỡ liền bị cậu ôm gối sang phòng khác chốt cửa .
Phương khải cũng chỉ đành biết cúp đuôi sói nhìn người ôm gối sang phòng khác ngủ, mọi sự bực tức vì bị người yêu cấm dục , vì thiếu hơi người yêu nên khó ngủ anh đều mang đến công ty trút hết lên đầu các nhân viên khiến cho họ chỉ còn biết mếu máo .
Các nhân viên của tập đoàn Phương thị bởi vì chịu sức ép của vị tổng giám trẻ tuổi chỉ sau một tuần mặt mũi ai nấy đều trở nên xám nghoét, đặc biệt là thư kí và trợ lí của tổng tài . Ai nấy đều không biết vì lí do gì đã khiến cho tổng tài cao lãnh của họ bỗng nhiên trở nên khó ở như vậy, cho nên dù có muốn gỡ  cũng gỡ không được.

Đêm nay Phương khải còn chưa kịp giở trò đã nhận ngay một nụ cười khoe hai hàm răng trắng lấp lánh của người yêu.
" hì...đêm nay nếu như muốn em ngủ bên cạnh thì nghiêm cấm anh không được sờ mó lung tung"
" không, không được đêm nay anh nhất định phải làm . Từ nay mỗi ngày đều phải làm nếu không anh sẽ điên mất."
Nói rồi mặc kệ cậu hoảng loạn đã nhào tới ôm người nhanh tay cởi quần áo.
Lâm Ngôn mang thân thể trần truồng cố gắng chui vào trong chăn mong muốn chạy trốn nhưng thịt đã sắp sẵn trên dĩa cậu căn bản không có khả năng thoát thân. Phương khải mang theo khí thế hừng hực vì đã cố nhịn xuống nhiều ngày để chiều lòng người yêu nhưng nay anh không thể nhịn nổi nữa.
Anh ra sức thúc thúc thúc rồi lại tiếp tục thúc thúc thúc đến gần Sáng khi người kia đã ngất xỉu mới chịu dừng lại, mà thật ra anh cũng không biết cậu ngất xỉu khi nào nữa, chỉ nhớ rằng khi đã hoàn toàn thỏa mãn buông tay rút cậu bé ra khỏi hậu huyệt thì cậu đã nằm im bất tỉnh.

Phương khải mang tâm trạng vui vẻ tươi tỉnh đến công ty làm việc sau một đêm nhiệt tình phát tiết . buổi sáng khi thức giấc vẫn còn lưu luyến hôn lên khắp mặt người kia , bàn tay hư cũng không ngừng vuốt ve đùi thon của người ta  , còn giúp người ta kiểm tra mông mềm giúp người ta bôi thuốc nữa cơ. Phương khải lắc đầu cười cười thật  muốn mỗi sáng làm thêm một hiệp khởi động ngày mới quá .

Buổi trưa anh trở về nhà vì muốn chăm sóc cho cậu , đúng như dự đoán cậu vẫn còn nằm ì ở trên giường không chịu dậy. Phương khải cởi áo vets xắn tay áo bế luôn người vào nhà tắm mặc kệ cậu mắt nhắm mắt mở cứ thế giúp cậu đánh răng rửa mặt. Bữa trưa người làm đã chuẩn bị xong anh không ngần ngại tự bưng lên phòng ăn chung với cậu.
Lâm Ngôn giận dỗi bỏ bữa khuôn mặt xinh xắn phụng phịu càng khiến cho người ta muốn yêu chiều hơn, Phương khải ôm người vỗ về " nào tiểu Ngôn ngoan, mau ăn một chút đi nếu không sẽ làm hại đến bao tử mất."
Nước mắt Lâm Ngôn lã chã rơi đầu mũi trở nên đỏ ửng khiến kẻ ngồi đối diện đưa tay nhéo nhẹ một cái " em là con nít hay con gái hửm.?"
Lâm Ngôn tức giận vùng vằng bỏ ra giường nằm sấp xuống khóc thút thít, tên khốn chết tiệt cố tình nói cậu mít ướt đây mà.
Anh lắc đầu khẽ cười bước đến bên giường đưa tay vuốt ve lưng cậu , mắt nhìn thấy bờ mông tròn căng mẩy không nhịn được nhẹ nhàng xoa xoa .
Lâm Ngôn cảm thấy có chút nguy hiểm nên vội vàng ngồi luôn dậy hai má phính phính lại bị người ta không kiêng nể cầm kéo qua hai bên.
" Sao hả bảo bối sao cứ giận dỗi mãi thế , em dám hờn dỗi với anh luôn rồi này."
Cậu ngẩn ngơ nhìn khiến anh không nhịn được phải phì cười " được rồi mau lại ăn cơm đi nào, ăn xong có quà cho em nữa."
Lâm Ngôn đương nhiên cảm nhận được sự yêu chiều mà anh dành cho cậu ở thời điểm hiện tại ,cho nên không kiêng nể ngồi vào lòng ôm cổ dụi đầu vào hõm vai anh nhõng nhẽo. " nhưng em muốn nhận quà trước cơ"
Phương khải cảm thấy thật khó khăn để có thể nhịn xuống dục vọng của bản thân, cậu bé nơi đũng quần lại đã ngóc đầu đứng dậy căng trướng đến khó nhịn. Cậu giật mình ngay khi cảm nhận được vật kề sát dưới mông mình đang cứng lên ,vội vàng bật dậy khoác áo ngủ ngoan ngoãn ngồi ăn cơm lặng thinh không nói thêm một lời nào nữa.
Cậu đương nhiên không muốn tự mình lại đi tìm chết , mông cậu hiện vẫn còn đau lắm lắm , hoa cúc có lẽ cũng đã bị anh chọc cho nát bét rồi cũng nên.
Lâm Ngôn vừa ăn vừa nghĩ cách thoát thân qua giờ nghỉ trưa của Phương tổng , chuyện quà cáp hiện tại cũng không còn quan trọng nữa rồi.

Anh Đã Từng Yêu Em Chứ...?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ