Himchan là một võ sĩ quyền anh nghiệp dư, tất cả đều cho đó là một môn võ đấm đá của những kẻ du côn đầu đường xó chợ và chẳng mảy may nghĩ đến những điều tích cực nó mang lại, Himchan chẳng bận tâm, anh lao vào tập thứ võ mà gia đình cấm cản và gặp cậu...
Youngjae đã mất đi đôi mắt vào một tai nạn giao thông năm cuối cấp hai để rồi vĩnh viễn không bao giờ cậu có thể thấy lại ánh sáng, cậu vẫn nhớ ngày hôm đấy, khi tất cả mọi cố gắng của cậu bị cho là vô dụng và cậu chỉ muốn chết đi, đứng dưới cầu Hanam và chẳng còn lấy một lý do níu giữ, Youngjae thả mình vô định xuống sông Hàn và một bàn tay kịp kéo cậu lại rồi ôm cậu vào lòng
- cậu tưởng chết sẽ rũ bỏ được mọi chuyện sao? cậu nhầm rồi, đồ ngốc nghếch, mau đi theo tôi
Himchan kéo Youngjae đi khi cậu còn chẳng thể biết người đó là ai và định đưa cậu đi đâu, nhưng cậu cũng chẳng còn gì để mất nữa, nếu người đó là một người xấu và chỉ muốn kéo cậu đi để sẵn sàng giết chết cậu, cậu cũng chẳng có cảm giác sợ hãi đâu
- đọc đi
Himchan thả Youngjae ngồi phịch xuống một gốc cây phượng rụng đầy những lá li ti xanh xanh, anh ném một cuốn nhật ký đã cũ đến những mảnh giấy bên trong đều nhàu nát cho cậu
- sách ư? nhưng tôi không thể đọc nếu không là chữ nổi
Youngjae run run lần tới cuốn nhật ký và trả lời anh, thanh âm nhỏ nhẹ mỏng manh đến vụn vỡ như lưỡi dao cứa vào lòng người nghe
《chẳng nhẽ, cậu ấy không nhìn thấy gì sao?》
Himchan lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt thanh tú nhỏ nhắn kia hồi lâu mà không một tiếng đáp lại, Youngjae vẫn mở to đôi mắt nâu đẹp đẽ long lanh, ánh nhìn ra xa vô định, và khi Youngjae nói mình phải đi thì anh đã nắm lấy cổ tay cậu và đẩy cậu ngã xuống thảm cỏ, Himchan giữ chặt tay mặc cho cậu vùng vẫy và ghé sát xuống gương mặt xinh đẹp, anh đặt xuống một nụ hôn nhè nhẹ nơi sống mũi của cậu và dịu dàng miết lấy đôi môi đã khô khốc của Youngjae
- nếu không ai yêu em, ngay cả bản thân em cũng không yêu lấy mình, vậy hãy để tôi được yêu em và chăm sóc cho em, được không?
Himchan nâng cằm cậu lên và đặt xuống đôi môi của Youngjae một nụ hôn, thật chậm rãi, dịu dàng và ân cần, Youngjae nhắm mắt, đây là gì? là tình yêu sao? hay là sự thương hại của anh ấy? cậu đắm chìm trong dư vị ngọt ngào của nụ hôn đầu tiên với một chàng trai không hề biết mặt, cũng chưa hề biết tên nhưng lại bao dung và dịu dàng với cậu làm sao
《nếu chỉ là thương hại, em cũng muốn được sống trong những tháng ngày này dù chỉ một chút thôi, được không anh?》
***
- cẩn thận, có bậc cửa nhé, là hai bậc đấy
Himchan nắm lấy tay dẫn Youngjae vào nhà, anh cẩn thận miêu tả để cậu có thể hình dung được vị trí của từng món đồ đạc, cuối cùng để cậu ngồi trên ghế salon ở phòng khách và rót cho cậu một ly nước
- em có mệt không?
- không, em rất vui
- từ giờ đây là nhà của em, đừng đi đâu cả, chỉ khi được phép của tôi thôi, biết chưa?
